Chương 15

407 29 2
                                    

Tuyết cũng không lớn, nhưng đi một hồi, tóc và trên vai cô vẫn có một lớp trắng.

Vượt qua một con đường, Bạch Lộc vừa ngước mắt liền thấy, cửa nhà Thái Từ Khôn xuất hiện ở trước mắt. Cô quơ quơ thân thể, cau mày chuyển hướng.

Nhưng đi vài bước lại quay đầu lại.

Bằng không vẫn đi, nói là "Năm mới vui vẻ" là được?

Cô chóng mặt mà rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn gửi cho Thái Từ Khôn một tin nhắn. Xóa xóa nhập nhập, cuối cùng viết: 【 Có cái này cho anh, ca ca anh mau ra ngoài một chút đi

Gửi xong, cô có chút không đứng vững được, dựa vào một bên trên tường.

Nói có đồ muốn đưa cho anh, thật ra chính là lấy cớ.

Bạch Lộc duỗi tay vào trong túi mò mò, có gì cho anh được nhỉ......

Giây tiếp theo, mấy viên kẹo bị cô lấy ra, mới vừa rồi do cô tùy tay lấy ở trên bàn trà.

Crack.

Vài phút sau, bên trong truyền đến một tiếng mở cửa lớn.

"Tiểu Ngũ?" Giọng nói Thái Từ Khôn truyền tới.

Ngực Bạch Lộc nhảy dựng, đôi mắt đã sáng lên, cô vội vàng từ sau tường vòng ra, "Đây ạ!"

Thái Từ Khôn đứng ở cửa, nhìn đến trên vai, trên đầu cô mơ hồ có chút bông tuyết thì sửng sốt một chút: "Em không mang dù sao?"

"Đã quên."

Thái Từ Khôn nhíu mày, tiến lên giữ chặt cổ tay của cô muốn đem cô dẫn vào trong nhà.

Nhưng mà Bạch Lộc lại đứng yên không nhúc nhích: "Em không vào nhà, em chỉ đi ngang qua, thuận tiện cho anh...... Cho anh mấy viên kẹo."

Nói, cô lấy mấy viên kẹo sữa ở trong túi đặt vào trong tay Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn, bật cười: "Chỉ vì mấy viên kẹo? Em ra đây không lạnh sao."

"Không lạnh ạ, vốn dĩ em chỉ muốn đi mua chút đồ, thuận tiện cùng anh nói chúc mừng năm mới." Bạch Lộc lui ra sau một bước, "Em đi trước đây."

Bạch Lộc vẫy tay, thân thể còn quơ quơ. Thái Từ Khôn phát hiện có gì không đúng, cẩn thận nhìn cô một cái, "Có phải em uống rượu hay không."

Bạch Lộc thật thành gật đầu: "Còn uống rất nhiều."

"Anh nên khen em nhỉ?"

"Là uống ở nhà, hơn nữa đó là rượu vang đỏ quý của ba em, không uống là lỗ đó!"

Nói như vậy rồi Thái Từ Khôn thật đúng là không thể phản bác, anh đánh giá cô, không tán đồng nói: "Nếu uống nhiều như vậy thì không cần ra ngoài mua đồ đâu."

"Tản bộ để bớt mùi rượu thì sao ạ."

"Vậy em phải đi đến chỗ nào mua?"

Bạch Lộc chỉ chỉ về sau, "Cửa hàng tiện lợi gần đây."

"Hôm nay còn có người bán sao?"

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ