Chương 70

415 20 8
                                    

Sau khi hai người kết thúc, Bạch Lộc đã kiệt sức.

Tắm rửa xong, Thái Từ Khôn nằm ở bên cạnh cô, tóc mềm xõa ra.

"Anh muốn ở lại Thượng Hải mấy ngày?" Bạch Lộc mềm yếu không xương mà rúc ở trong ngực anh, thấp giọng hỏi câu.

"Ngày mốt đi."

"À." Bạch Lộc nói, "Chiều mai em phải về đoàn phim, mãi cho đến tối."

"Không có việc gì, em bận thì cứ làm việc đi, không cần phải lo cho anh."

"Ừm......"

Thái Từ Khôn nói: "Gần đây em có gặp Tiêu Nhiên không?"

"Anh ấy sao, gặp ạ, đoàn làm phim của em và anh ấy ở chung khách sạn." Bạch Lộc nói xong đột nhiên mở mắt, "Có phải anh xem được những tin đó rồi hay không."

Tin tức về cô anh luôn chú ý, tin tức lúc trước của cô và Tiêu Nhiên cũng không trốn được khỏi mắt anh.

Thái Từ Khôn nói, "Thấy rồi, không phải còn lên hot search trên Weibo sao."

"À...... Đều là fans chụp thôi ạ, account marketing lấy đi rồi nói bừa một chút."

Thái Từ Khôn biết bọn họ không có gì, chỉ là nhìn thấy trên mạng có nhiều người khen CP này đáng yêu, thậm chí còn có thể viết bừa ra một đoạn, xem mà đau cả mắt.

"Hả? Ca ca." Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, duỗi tay dúm mặt anh, "Không phải là bởi vì việc này, anh mới chạy tới Thượng Hải chứ."

Thái Từ Khôn ho nhẹ: "Anh có việc thật."

"

Thái Từ Khôn nắm mặt cô, "Như nào, ở trong mắt em anh chính là bình dấm chua sao."

Bạch Lộc hàm hồ nói: "Anh cũng không phải chưa từng làm qua việc này......"

Thái Từ Khôn híp híp mắt, cúi đầu ngăn chặn miệng cô, câu lấy đầu lưỡi.

Chạm một cái như vậy, lại không cầm lòng được mà hôn một hồi lâu, hôn đến nỗi thân thể nóng lòng muốn thử. Bạch Lộc cảm giác được phần kia của anh có phản ứng, lập tức lui ra sau, như chú mèo nhỏ mà hừ hừ: "Từ bỏ đi......"

Mới vừa rồi lăn lộn lâu như vậy, cô cũng không dám lại lặp lại một lần nữa.

Thái Từ Khôn nằm nghiêng nhìn cô, đôi mắt cô vẫn hồng, vừa rồi khóc tới nỗi tàn nhẫn.

Vì thế lòng anh hơi có chút trắc ẩn, dừng một hồi mới nói: "Không động tới em nữa, ngủ đi."

Bạch Lộc nói: "Vâng, nhưng mà anh còn chưa ăn cơm đâu. "

"Không có việc gì, anh gọi cơm hộp."

"Vâng."

"Em có muốn ăn gì không, anh gọi cho em ăn luôn."

Bạch Lộc lắc đầu, đem chăn kéo cao lên, ậm ừ nói: "Không ăn, mệt, muốn ngủ."

Thái Từ Khôn cười một chút, sờ sờ đầu cô: "Được."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ