Chương 60

430 21 8
                                    

Mỗi lần rời khỏi đoàn phim, Bạch Lộc sẽ cực kỳ mê ngủ, thời gian ngủ trở nên đặc biệt nhiều. Ngày hôm qua đã ngủ từ sớm như vậy, hôm sau còn ngủ tới 10 giờ.

Từ trước đến nay Thái Từ Khôn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay tỉnh lại thấy trong lồng ngực không chỉ có mình mình, ý nghĩ muốn rời giường dậy vừa sinh sôi liền bị bóp tắt.

Vì thế ôm cô mà nhìn, bất tri bất giác lại ngủ mất lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại là bởi vì bị người ta đạp chân, đá vào đùi anh. Tuy không phải rất mạnh, nhưng Thái Từ Khôn ngủ không sâu lắm, liền mở mắt.

Lúc này, cô gái đáng lẽ đang ngủ ở trong lòng ngực anh người đã nằm ra xa. Lúc này cô nằm ngang, đầu ở mép giường, chân ở trên người anh.

Cô duỗi eo cái eo lưởi biếng, tựa như muốn tỉnh ngủ. Thái Từ Khôn cong cong môi, duỗi tay bắt được mắt cá chân cô.

Chuyện đầu tiên Bạch Lộc làm sau khi tỉnh dậy đó là duỗi tay muốn cầm điện thoại để ở tủ đầu giường, nhưng vươn tay vuốt ve một hồi, vẫn chưa sờ thấy điện thoại đâu. Mở mắt ra nhìn, lúc này mới nhớ hôm qua mình không ngủ ở phòng của mình.

Ngày hôm qua, cô ngủ chung với Thái Từ Khôn. Nhưng cô quá mệt nhọc, về phòng xong cũng chưa cùng anh nói hai lời đã liền ngủ tiếp......

"Tỉnh rồi sao." Đột nhiên, một thanh âm truyền đến.

Bạch Lộc quay đầu nhìn lại, hả? Sao không có ai?

"Ở bên này." Có người lôi kéo chân cô, lời nói ẩn ẩn ý cười, "Chính mình dịch lại đi."

Bạch Lộc tìm chỗ có giọng nói, lúc này mới phát hiện tư thế ngủ của mình cực kỳ làm càn. Cô tạm dừng một chút, kéo chăn che nửa bên mặt: "Bình thường em ngủ một mình......"

Cho nên thói quen ngủ, là một mình chiếm giường lớn, trước nay ngủ đều rất xằng bậy.

Thái Từ Khôn cười: "Anh biết, lại đây đi."

Bạch Lộc chậm rãi dịch qua, nằm ở gối của mình, từ trong chăn lộ đôi mắt ra nhìn anh: "Hôm nay anh không cần tới công ty sao."

"Vốn dĩ muốn đi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó nghĩ em ở nhà một mình, anh không yên tâm, cho nên không đi."

"Cái này cũng được sao?" Bạch Lộc nói, "Anh không cần phải lo cho em, em tự ở nhà một mình cũng được. Anh, buổi tối anh về là được rồi."

Lời này nghe qua có chút giống như một cô vợ nhỏ.

Nếu là vừa rồi Thái Từ Khôn còn có chút tâm tư muốn đi làm, nhưng bây giờ thật sự một chút cũng không có. Lòng mềm nhũn ra, chỉ muốn đem người ôm vào trong ngực.

Giây tiếp theo đúng thật là anh làm như vậy, anh ôm lấy cô, hàm dưới để ở đỉnh đầu cô: "Có đói bụng không."

Bạch Lộc dựa vào ngực anh, chỉ cảm thấy cảm giác này cực kỳ thần kỳ, thế nhưng bọn họ lại có thể cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường đó...... Giống như vợ chồng vậy.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ