Chương 57

343 17 2
                                    

Hai người một trước một sau trở về phòng bao, mấy người họ Bạch thấy Bạch Lộc an toàn trở về thì yên tâm rồi, cũng không phát hiện ra có gì không bình thường.

10 giờ hơn, nhóm Bạch Nguyên Quan về trước. Bạch Hề cùng Tống Lê vẫn đánh bài, nên còn tiếp tục ở lại.

Về đến nhà xong, Bạch Lộc thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau theo đồng hồ sinh học lúc đóng phim, 7 giờ liền tự động tỉnh lại.

Ba và anh cô còn đang ngủ, lúc Bạch Lộc từ trên lầu xuống, dì giúp việc trong nhà nói: "Cháu tỉnh sớm vậy, dì còn chưa kịp làm bữa sáng."

Bạch Lộc vừa định gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì: "Không cần đâu dì Trần."

"Làm sao vậy."

"Con qua nhà ông nội Thái ăn." Sắc mặt Bạch Lộc không đổi nói, "Vừa hay con có chút việc cần tìm anh Từ Khôn nói một chút."

Các thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đã tới tới lui lui ăn cơm với nhau, rất bình thường, dì Trần thấy vậy không hề nghi ngờ: "À, được."

Bạch Lộc nói xong liền đi ra cửa, nhưng mà lúc này vẫn còn sớm, cũng không biết anh có dậy sớm để đi chạy bộ buổi sáng hay không.

"Bạch tiểu thư."

"Vâng." Vào cửa xong, Bạch Lộc tùy ý mà cầm đồ ăn ở phòng khách, vừa ăn vừa hỏi nói, "Ông nội đâu rồi ạ."

Giúp việc nói: "Lão gia tử còn đang ngủ."

"Vâng." Bạch Lộc giống như lơ đãng hỏi, "Vậy ca ca tỉnh chưa ạ."

"Hẳn là chưa dậy."

"Vâng, vậy dì vội gì thì cứ làm đi ạ, con ngồi ở đây chờ."

"Vậy con cứ tự nhiên nhé, dì đi chuẩn bị bữa sáng."

"Vâng."

Bạch Lộc ngồi ở phòng khách một hồi, chọn mấy viên kẹo sữa trên bàn trà ăn, ăn xong, còn chưa thấy Thái Từ Khôn xuống. Vì thế cô nhìn phòng bếp, thấy không ai chú ý tới mình, liền lập tức đi lên lầu.

Lại nói tiếp, phòng Thái Từ Khôn từ sau khi cô lớn lên thì cô chưa từng tới qua. Nhưng mà khi còn nhỏ cũng là khách quen, thường xuyên đeo cặp tới đây, khóc sướt mướt mà chạy đến phòng anh, muốn anh dạy mình làm bài tập. Mỗi lần, anh đều ngồi ở trên bàn học của mình, kiên nhẫn dạy cô......

Bạch Lộc ngựa quen đường cũ mà đi đến phòng anh gõ cửa, nhưng gõ vài cái không ai đáp lại, vì thế cô thử cầm tay nắm cửa xoay, ngoài ý muốn là, không khóa.

Cô đẩy một chút đi vào, thấp giọng nói: "Ca ca anh tỉnh chưa?"

Không ai trả lời.

Ngủ đến nỗi như chết vậy sao......

Bạch Lộc đẩy cửa đi vào.

Phòng Thái Từ Khôn rất lớn, bên trong trừ một cái giường, còn có phòng khách nhỏ để thường ngày anh đọc sách hay xem văn kiện. Bạch Lộc vòng qua sofa và kệ sách, đi tới chỗ giường anh.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ