Ngoại truyện 2

311 16 0
                                    

Đã một thời gian dài Bạch Nguyên Quan không gặp Chu Phạn Phạn.

Hai tháng, đây là lần đầu tiên anh không gặp cô trong một thời gian dài như vậy, ở bãi đỗ xe cũng không gặp, ở nhà bà cũng không có, gần công ty cũng không có. Không chỉ như thế, ngay cả tin nhắn WeChat cũng không có.

Anh thật không quen, anh nghĩ lại ngày đó đưa cô về nhà, có phải anh đã nói nhiều lời không đúng với cô.

"Tiểu Ngũ đâu." Hôm nay, Thái Từ Khôn từ công ty tới nhà họ Bạch, mấy ngày nay anh và Bạch Lộc vẫn luôn ngủ ở chỗ này. Buổi sáng anh có việc nên tới công ty, lúc này mới về.

Bạch Nguyên Quan: "Chắc còn đang ngủ rồi, chưa thấy nó xuống dưới."

"À." Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, "Còn sớm, để cô ấy ngủ nhiều hơn chút."

Bạch Nguyên Quan thuận miệng hỏi câu: "Hai người muốn đi đâu?"

"Buổi chiều cô ấy có buổi gặp mặt với fan của phim."

Bạch Nguyên Quan à một tiếng, lại hỏi: "Việc này chắc hẳn người đại diện của nó phải làm chứ, sao lại còn cần cậu đến."

"Hôm nay đúng lúc không có việc gì, muốn đưa cô ấy đi qua mà thôi."

"À...... Dính nhau nhỉ."

Thái Từ Khôn cười một chút: "Cậu hâm mộ à."

"Cái gì mà hâm mộ chứ, tôi cũng --" Bạch Nguyên Quan theo bản năng liền muốn nói anh cũng có người nhão nhão dính dính lấy anh, nhưng nghĩ lại, người nọ đã lâu không dính nữa.

Nghĩ như vậy, có chút mất mát.

Thái Từ Khôn thấy anh đột nhiên không nói được, dò hỏi: "Như nào, cậu cũng có? Cậu ở bên Chu tiểu thư đó rồi sao?"

"Không có, đã lâu không gặp."

Thái Từ Khôn hơi hơi nhướng mày: "À, xem ra là người ta thấy cậu vẫn luôn từ chối, nên từ bỏ rồi."

"......"

Thái Từ Khôn: "Cũng tốt, dù sao cậu cũng không thích cô ấy."

Bạch Nguyên Quan nhíu mày: "Ngày đó tôi cũng chưa nói là tôi không thích cô ấy, tôi chỉ nói cô ấy không cần luôn theo đuổi tôi như vậy, đừng làm mấy việc kiểu như lấy lòng thế này, việc này không thích hợp để con gái làm."

Vốn dĩ Thái Từ Khôn cũng chỉ nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Bạch Nguyên Quan đột nhiên nói với anh một câu như vậy. Anh sửng sốt một chút, nói: "Cậu đây là...... Thích?"

Bạch Nguyên Quan hơi nghẹn: "Tôi có nói tôi thích sao?"

"Ý của cậu còn gì. Bằng không, cậu tức cái gì?"

Sắc mặt Bạch Nguyên Quan khẽ đổi: "À, tôi chỉ tức giận người đó ngoài miệng nói muốn ở cạnh như bạn bè bình thường, nhưng còn ở chung chưa bao lâu, đã chạy? Có chút kiên nhẫn hay không chứ, tôi không thể suy xét sao."

Thái Từ Khôn trầm mặc một lát: "Bạch Nguyên."

"Cái gì."

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu độc thân lâu như vậy."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ