Chương 61

309 21 0
                                    

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ 🎊🎊🎊

NHẤN FOLLOW ĐỂ THEO DÕI NHỮNG BỘ TRUYỆN TIẾP THEO MÀ WIST CV NHA CẢ NHÀ 🍊💜

********

Lúc Thái Từ Khôn nói Bạch Lộc cũng đã quay đầu lại, cô nhìn thấy người đứng ở cửa ra vào phòng khách, như bị sét đánh.

Người này đến đây lúc nào? Đột nhiên xuất hiện sao? Hay Thái Từ Khôn gọi anh tới?

Không đúng, nếu gọi tới thì hẳn là phải nói trước với cô một tiếng chứ!

Đầu óc Bạch Lộc như biến thành một mớ hỗn loạn, lập tức đem dâu tây ném về đĩa trái cây: "Em, cái đó......"

Bạch Nguyên Quan khẽ cau mày, cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp, nhưng không nghĩ ngay được: "Không phải em đang đi đóng phim sao?"

"Đóng máy rồi ạ......"

"Về khi nào?"

"À, ngày hôm qua."

Về hôm qua mà anh không biết?

Hơn nữa cô về, vì sao lại ở chỗ này? Lại bị thương sao? Hay lại gặp rắc rối?

Bạch Nguyên Quan liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, không có gì cả.

Cuối cùng, ánh mắt anh đột nhiên lại rơi xuống nửa quả dâu tây bị cắn dở kia.

Anh biết từ trước đến nay quan hệ của cô và Thái Từ Khôn rất tốt, nhưng dù tốt đến mấy, cũng không đến nỗi thân mật như này chứ.

Ngực Bạch Nguyên Quan không rõ ngọn nguồn mà lộp bộp một tiếng, anh nhìn Bạch Lộc, lại nhìn Thái Từ Khôn. Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Lê say rượu hôm qua.

"Vừa rồi tôi thấy Thái Từ Khôn ôm một người phụ nữ!"

"Cậu ta muốn bồi người ta ngủ nên không ra ngoài! "

Bạch Nguyên Quan trầm mặc một lát, anh phủ định ngay những ý nghĩ hoang đường cùng những lời nói này, cái gì chứ, tối hôm qua Tống Lê say muốn chết, chết đến hôm nay còn chưa tỉnh lại, lời cậu ta nói có quỷ mới tin được.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Bạch Nguyên Quan vẫn căng chặt tâm tình mà không thể thả lỏng, anh nhìn chằm chằm Bạch Lộc, nói: "Sao hôm qua về mà không nói với anh một tiếng."

Bạch Lộc cứng đờ tại chỗ, không hé răng.

Lòng Bạch Nguyên Quan lại lạnh hơn vài phần.

Thái Từ Khôn nói: "Tiểu Ngũ, em lên lầu trước đi, anh nói chuyện với anh của em một chút."

Bạch Lộc nuốt một ngụm nước miếng: "...... Em ở bên cạnh xem."

"Em lên lầu trước đi."

Bạch Lộc thấy Thái Từ Khôn kiên quyết, đành phải yên lặng buông đĩa trái cây, dịch tới hướng cầu thang.

Ánh mắt Bạch Nguyên Quan hơi liễm, anh nhìn Thái Từ Khôn, đột nhiên cảm thấy quỷ dị đến cực điểm! Hơn nữa thần sắc của hai người trước mặt này, làm sự phủ định nơi đáy lòng của anh đối với những lời nói của Tống Lê đều nát đi vài phần.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ