Chương 68

342 17 1
                                    

Có lẽ Bạch Lộc không có chiều cao 1m7 như nhiều nữ minh tinh, nhưng ngày thường cô tham dự những sự kiện quan trọng thường mặc những bộ váy lộ chân thậm chí ngẫu nhiên còn hở lưng, cơ bản đều sẽ được mọi người khen lên tận trời.

Truyền thông cũng không phải nói vừa, bởi vì tỉ lệ dáng người cô thật sự tốt, phần eo thon thon một tay có thể ôm hết, hai chân vừa thẳng lại vừa dài.

Thái Từ Khôn cũng không muốn nói cho cô biết, mỗi lần nhìn thấy người khác tán thưởng dáng người của cô, trong lòng anh đều có chút ăn dấm vặt. Anh sẽ ghen vì những thứ đó chỉ nên cho một mình anh thấy thôi......

Nhưng không thể, cô là nhân vật của công chúng.

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút không vui khó nói.

Thái Từ Khôn khẽ cắn cô một chút: "Về sau bảo Lưu Vân không cần cho em mặc những bộ quần áo kỳ kỳ quái quái đó nữa."

Quần áo của Bạch Lộc rải rác mà đè bị ở sau lưng, một mảnh hỗn độn: "Cái gì......"

Anh không đáp, chỉ nhìn cô, lại nói: "Em biết, hồ ly tinh như thế nào ở trong phim mới câu người nhất không?"

Tim Bạch Lộc cũng sắp nhảy ra ngoài, nào biết rằng hiện tại anh nói cái này là có ý gì. Sau khi không có gì che đậy, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, lúc này thấy anh buông lỏng, duỗi tay muốn vớ lấy chăn. Kết quả tay cô mới vừa duỗi sang bên cạnh, lòng bàn tay đã bị đè lại.

"Thoạt nhìn thì nhát, hồn nhiên nhất mới câu người nhất." Thái Từ Khôn nói.

Vốn dĩ Bạch Lộc đã đỏ mặt, bị anh vừa nói như vậy, càng muốn tự chôn chính mình, "Anh có thể không nói cái này hay không......"

"Hả? Anh chỉ muốn nói cho em, hôm nay em nói sai rồi."

Bạch Lộc lập tức che miệng anh lại: "Không cho nói, tay, tay cũng đừng lộn xộn."

Thái Từ Khôn chậm rãi kéo tay cô xuống: "Không nói thì được, nhưng không làm gì thì...... Không nhịn được."

Đối với Bạch Lộc, Thái Từ Khôn cũng đã đủ ẩn nhẫn. Nhưng hôm nay tờ giấy trung gian giữa hai người đã bị xé rách, làm sao anh có thể nín nhịn.

Mà tuy rằng Bạch Lộc rất ngại ngùng với việc này, nhưng đáy lòng vẫn nguyện ý, chỉ là cô không nghĩ tới ngay từ đầu mặt anh nhu tình như nước xong đã biến mất hoàn toàn.

Cô cảm thấy đau, rất đau, đằng sau mơ hồ như có khối cảm xúc xa lạ, nhưng vẫn đau đớn hỗn loạn.

Nhưng căn bản anh không có ý buông tha cho cô, thậm chí còn khống chế không được......

"Đủ rồi......"

Trong phòng tối tăm, giường đệm hỗn độn. Giọng nói cô gái rất nhỏ hỗn loạn mang theo chút nức nở, xô đẩy eo anh.

"Còn đau không."

Không phải đau, mà là một cảm giác rất kỳ quái.

Nó cứ tới rào rạt, cô không chống đỡ nổi, đành phải nỉ non: "Ừm......"

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ