Chương 3

650 32 0
                                    

Về đến nhà xong, Bạch Lộc cởi áo khoác, ngồi trên sô pha phát ngốc.

Thái Từ Khôn về làm cô vừa mừng vừa sợ, kinh hỉ rất nhiều, hồi ức khi còn nhỏ cũng theo người xuất hiện quay lại ở trong đầu.

Trước kia Thái Từ Khôn ở cạnh nhà bọn họ, quan hệ hai nhà cực tốt. Hơn nữa anh ấy và anh cô là Bạch Nguyên Quan đã là bạn học từ cấp một, lớn lên cùng nhau.

Cũng bởi vì như vậy, Bạch Lộc và Thái Từ Khôn cũng rất thân.

Khi còn nhỏ cô thích đi theo sau hai người, mỗi lần bị Bạch Nguyên Quan giáo huấn, cô còn chạy đến trốn sau lưng Thái Từ Khôn.

Bởi vì kém 6 tuổi, khi cô đi học thì liền tách ra khỏi bọn họ. Khi cô vừa mới học tiểu học thì bọn họ đã vào cấp hai, khi cô học cấp 3 thì bọn họ đã lên đại học. Tuy rằng không cùng trường học, nhưng Thái Từ Khôn vẫn thường xuyên đáp lời Bạch Nguyên Quan, tới trường học đón cô.

Cô thích nhất là được anh tới đón về nhà, bởi vì Bạch Nguyên Quan không cho cô ăn đồ ăn vặt bên ngoài, nhưng nếu cô quấn lấy Thái Từ Khôn đòi, anh sẽ mềm lòng mua cho cô.

Bạch Lộc nhớ tới chính mình khi còn nhỏ liền có chút buồn cười.

Đính Đong --

Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạch Lộc hồi thần, đứng dậy đi mở cửa.

Lúc này người duy nhất có thể ấn chuông cửa nhà cô chỉ có thể là người ở nhà đối diện, quả nhiên, sau khi mở cửa, bạn tốt Tống Kiều Phỉ của cô xuất hiện ở phía sau cửa.

"Cộp cộp cộp --" Tống Kiều Phỉ đem khay trong tay đi vào, "Tới đây! Nếm một cái đi!"

Bạch Lộc nhìn thoáng qua: "Cậu làm à."

"Đúng vậy, làm bánh quy lâu rồi, cho cậu một phần."

Bánh quy mới ra lò có hương vị nồng đậm, Bạch Lộc ngửi ngửi, ép tầm mắt chính mình từ trên khay di chuyển, sau đó kiên quyết nói: "Gần đây hình như tớ béo lên rồi, phải giảm béo."

Tống Kiều Phỉ xem thường trợn mắt nói, "Giảm béo, giảm cái rắm gì chứ, ai cũng có cuộc sống riêng, dù gầy hay đẹp, thì những nhân vật trong phim cũng không phải của cậu. "

Tống Kiều Phỉ lúc trước cũng ra mắt chung nhóm với Bạch Lộc, sau này hai người cùng nhau đi theo con đường diễn viên. Từ khi đó đến bây giờ, Tống Kiều Phỉ cùng Bạch Lộc đều giống nhau, vào nghề đã nhiều năm nhưng vẫn ở tuyến bảy tám, kiếp diễn đáng lo ngại.

Bạch Lộc: "Có ý gì."

"Ầy, ý chính là tớ cũng giảm đến dáng người siêu mẫu, nhưng có ích lợi gì đâu, nhân vật ở trong Phong Đầu cũng không nhận được."

Bạch Lộc sửng sốt: "Lần trước không phải cậu nói bộ phim này đã nắm chắc sao......"

"Tớ vả mặt rồi, dù sao đảo mắt đã bị con gái của bạn học của Triệu tổng ở công ty lấy đi mất, dù thế nào, có bối cảnh chính là có quyền." Tống Kiều Phỉ cầm bánh quy ném vào trong miệng, "Cậu nói xem chúng ta đã lăn lộn lâu như vậy vẫn là diễn viên tuyến thứ mười tám, không sờ tới được một kịch bản tốt, có phải nên suy nghĩ đến việc đổi nghề hay không."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ