Chương 42

324 24 0
                                    

Toàn bộ trên bàn cơm trừ Bạch Lộc, còn có hai cô gái khác. So với cô yên lặng ăn cơm, hai người kia nói khá nhiều, cũng có thể hoàn toàn tham gia vào đề tài của mấy người đàn ông này.

Bạch Lộc ăn no được bảy phần thì giảm tốc độ, Thái Từ Khôn đại khái là chú ý tới, nghiêng đầu nói: "Chờ anh một lát nhé?"

Bạch Lộc vâng một tiếng, thuận miệng nói: "Tùy anh thôi, em không vội."

"Ừm."

"Bạch Lộc, em chờ cũng chán rồi thì qua bên kia chơi đi, hát chút cũng được." Tống Lê nói với cô gái ở bên cạnh mình, "Em đi với cô bé ấy đi."

Cô gái đó rất nghe lời, cực kỳ nhiệt tình nói với Bạch Lộc: "Em gái, chúng ta qua kia hát đi."

Bạch Lộc không quen nói chuyện với người lạ lắm, hơn nữa với một chị gái nhiệt tình như vậy, cô sợ mình chống đỡ không nổi. Cô liền nghĩ xem nên từ chối như thế nào, cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra.

Mọi người nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy người đi vào mặc một chiếc áo khoác màu trắng gạo, mắt ngọc mày ngài, thân hình yểu điệu, dẫm lên đôi giày cao gót 10 centimet, mắt nhìn thẳng đi đến.

Khi cô đi vào thì đang nghe điện thoại, một bên cùng nói chuyện với người ở đầu bên kia, một tay tuỳ tiện ném túi xách lên người Tống Lê. Sau đó, lại vẫy vẫy tay với Tống Lê, ý bảo nhường chỗ.

Tống Lê cầm lấy đồ bị vị đại tiểu thư này ném tới rồi đứng lên, cực kỳ tự nhiên mà nói, "Đại tiểu thư, sao cô lại tới đây vậy."

"Được, đã biết, đợi lát nữa lại nói nhé......" Cô gái này căn bản cũng chưa để ý đến anh, sau khi tự mình ngồi xuống xong, ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Lộc, cuối cùng "trong mắt cũng có người".

"Tiểu Ngũ? Sao em lại ở đây?"

Bạch Lộc nhìn thấy Bạch Hề vào cũng ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại Giang Tùy Châu ở đây, chị cô tới cũng không kỳ quái, "Em ở đây ăn một bữa cơm."

Bạch Hề trực tiếp cúp điện thoại sau đó nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh Bạch Lộc: "Thái Từ Khôn?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu với cô, xem như chào hỏi.

Bạch Hề cười: "Chị còn đang tự hỏi là sao em lại ở đây, thì ra là tới cùng vị này."

"Chị, vậy chị tới ăn cơm sao?"

"Ăn cơm?" Bạch Hề lắc lắc đầu, chống cằm nhìn về phía Giang Tùy Châu cách cô một vị trí, tươi cười xán lạn nói, "Chị tới bắt gian."

"......"

Giang Tùy Châu bình tĩnh mà buông đũa, đáy mắt là ý cười đứng đắn.

Bạch Hề tiếp tục nói: "Nhưng mà hiện tại vừa thấy, chắc là không có rồi."

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, hỏi: "Sao lại biết anh ở đây."

"Muốn biết anh ở đâu lại không đơn giản sao, tai mắt của em có nhiều lắm." Bạch Hề nói xong thì cười mà nhìn cô gái ngồi bên cạnh Giang Tùy Châu, "Vị này chính là......"

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ