Chương 56

319 15 1
                                    

Làm ầm ĩ một trận xong, lúc này bữa tiệc mới tới lúc tàn cuộc.

Nhưng mà đó chỉ là với nhóm trưởng bối thôi, nhóm tiểu bối này vất vả lắm mới tụ tập được như vậy, cũng không có ý định tan cuộc sớm. Vì thế họ quyết định chuyển chỗ, đi tới nơi dành cho người trẻ tuổi bọn họ nên chơi.

Cuối cùng là Bạch Nguyên Quan gọi cho Tống Lê, bảo anh ấy đặt một phòng bao lớn từ hội sở nhà anh ấy.

Một đám người đi chơi, không ngoại lệ mà uống rượu cùng chơi mấy trò chơi. Tới phòng bao xong, mọi người liền từng người đi chơi, nơi này đều là người quen của Bạch Lộc, cho nên cô cũng không câu nệ, liền ngồi ở bên cạnh Bạch Nguyên Quan, tùy ý ăn trái cây.

Thuận tiện...... Ngắm trộm Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ngồi ở phía đối diện cô, bên cạnh anh là Tống Lê, Tống Lê đang ríu rít, quấn lấy anh nói chuyện.

Quanh thân có chút náo nhiệt, Bạch Lộc không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt Thái Từ Khôn dừng lại ở trên người cô, lông mày hơi hơi nhếch, nhìn vào vị trí bên cạnh anh.

Đây là ý bảo cô sang ngồi bên cạnh anh.

Bạch Lộc ngo ngoe rục rịch, nhưng không biết có phải do mình gạt mọi người yêu đương vụng trộm với Thái Từ Khôn hay không, cho nên cô không dám đi qua nói chuyện với anh, cảm giác như mình vừa tới bên cạnh anh thì mọi chuyện sẽ lòi ra hết vậy.

Tầm mắt hai người giao nhau ở giữa không trung.

Lúc Bạch Lộc do dự, chỉ nghe Bạch Nguyên Quan bên cạnh đột nhiên hỏi, "Lần này trở về bao lâu?"

Bạch Lộc hoảng sợ, vội vàng thu tầm mắt: "Dạ? Thật ra cũng chỉ có một ngày, chiều mai em phải đi rồi."

"Gấp như vậy sao?"

"Quay phim điện ảnh không thể xin nghỉ lâu, nhưng mà chỉ còn một tháng nữa thôi là có thể đóng máy rồi."

"Ừ."

"Bạch Nguyên! Lại đây lại đây, gia hỏa Giang Tùy Châu này vận may tốt quá, tới giúp giúp tôi đi." Đúng lúc này, cách đó không xa Bạch Tử Dụ hô với bên này.

"Nhị ca anh có mặt mũi chút đi, đánh không lại liền kêu cứu trợ bên ngoài." Giọng Bạch Hề bất mãn truyền đến.

Bạch Tử Dụ: "Đồng chí Bạch Hề, mời em nhận rõ thân phận của mình! Em còn chưa phải người nhà họ Giang đâu! Sao lại có thể nói anh là gọi cứu trợ bên ngoài chứ --"

"Anh quản em làm gì, dù sao Giang Tùy Châu thua đều là tổn thất của em."

......

Bên kia ồn ào nhốn nháo, Bạch Nguyên Quan cười một cái, nói với Bạch Lộc: "Ăn lạnh ít thôi, anh qua kia một chút."

"Vâng."

Bạch Nguyên Quan đi rồi, Bạch Lộc lại nhìn Thái Từ Khôn một cái, lúc này Tống Lê chạy đi hát, có một người khác đang nói chuyện với anh.

Cô thấy anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm nên nhất thời không chú ý đến cô, vì thế cô cũng không xúc động trực tiếp chạy tới tìm anh. Liền ngồi yên vị trí ban đầu, yên lặng nghe Tống Lê hát.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ