Chương 47

371 21 1
                                    

Sau đó Thái Từ Khôn thật sự ngủ đi, Bạch Lộc ở phòng anh hai tiếng, cũng lén đo thử nhiệt độ cho anh.

37,5, đã hạ nhiệt độ rồi.

Cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng, đem thuốc với nhiệt kế đặt ở đầu giường của anh, lúc này mới đi ra khỏi phòng anh.

Ngày hôm sau, cô tiếp tục tới phim trường quay quảng cáo.

Quay xong đã là 11 giờ, cơm nước xong thì có một thời gian để nghỉ ngơi. Bạch Lộc cũng không về khách sạn, liền cùng đám người Tiêu Nhiên tới quán cà phê gần phim trường ăn uống một chút, ngồi nói chuyện phiếm.

Nói là nói chuyện phiếm, thật ra cô cũng không có tâm tư nói chuyện gì. Lời Thái Từ Khôn nói hôm qua như là một kim châm mang thuốc tiêm vào trong người cô, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm người ta mơ màng hồ đồ, miên man suy nghĩ, làm gì còn tâm tư cùng người khác nói chuyện.

"Bạch Lộc, Bạch Lộc?"

Bạch Lộc lấy lại tinh thần: "Dạ?"

Tiêu Nhiên cười nói: "Nghĩ cái gì đó, có nghe anh nói không."

Bạch Lộc sờ sờ mũi: "Nghe thấy ạ......"

"Vậy sao, anh nói gì vậy."

"......"

Thật ra là không nghe thấy, Bạch Lộc có chút xấu hổ. Còn may là, Lưu Vân ở cách đó không xa đột nhiên vẫy vẫy tay: "Thái tổng ngài đã đến rồi sao, ngồi bên này đi."

Hô hấp Bạch Lộc run lên, lập tức nhìn lại hướng tầm mắt của Lưu Vân. Đúng thật là Thái Từ Khôn tới, thoạt nhìn thì anh trông khỏe hơn tối hôm qua nhiều, sắc mặt cũng không kém nữa.

"Sao mọi người đều ở đây vậy?" Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn Bạch Lộc một cái, Lưu Vân nhường vị trí cho anh ngồi.

Lưu Vân dịch qua cái ghế bên cạnh, nói: "Thời gian có chút vội, một lát nữa liền phải quay tiếp, vậy nên mọi người quyết định không về khách sạn nữa."

"Ừm."

"Thân thể của Thái tổng không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, tối hôm qua uống thuốc nên đã khá hơn nhiều rồi."

Lưu Vân liên tục gật đầu: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, vậy thì, tôi gọi cho ngài ly cà phê nhé, ngài muốn uống gì?"

"Cafe đá kiểu Mỹ."

"Anh không thể uống đá." Bạch Lộc theo bản năng ngăn lại, nói với Lưu Vân: "Cho anh ấy đồ gì nóng nóng chút đi chị."

Ánh mắt Lưu Vân dừng giữa hai người, nhất thời không biết nghe ai.

Thái Từ Khôn cười nhạt: "Nghe cô ấy đi."

"À, được." Lưu Vân đứng dậy đi vào trong.

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng ngữ khí dịu dàng dung túng làm cô không thể bình tĩnh được.

Bạch Lộc bưng cà phê của mình lên uống một ngụm, khuôn mặt có chút hồng nhạt.

Ánh mắt Tiêu Nhiên di chuyển giữa hai người, lười nhác nói: "Tôi nói, cậu cũng ngây ngốc ở đây được mấy ngày rồi, tôi thấy hình như cậu không hợp với khí hậu ở Paris thì phải, về sớm một chút vẫn tốt hơn."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ