Chương 54

364 24 1
                                    

Những đồ thừa ở trong phòng khách nhỏ đã được Mao Mao thu dọn sạch sẽ, Bạch Lộc ngồi ở trên sofa, ánh mắt lập loè.

Bọn họ vừa làm gì ở bên trong vậy......

Sao lại đột nhiên, đột nhiên hôn thành như vậy!

Bạch Lộc duỗi tay sờ môi, cảm xúc vừa rồi không vứt đi nổi......

"Khi nào em tới phim trường?"

Người trong phòng ngủ đi ra, Bạch Lộc lập tức ngồi thẳng lưng: "Không biết! Không phải, chắc, chắc nửa tiếng nữa ạ."

Thái Từ Khôn nhìn cô gái kia kinh hoảng, cười một chút, ngồi qua.

Cả người Bạch Lộc đều cứng lại, không dám nhìn anh.

"Nhìn qua đây đi."

"......"

"Nhìn qua đi." Thái Từ Khôn trực tiếp duỗi tay cầm bả vai cô xoay cô về hướng mình.

Bạch Lộc lẩm bẩm nói: "Làm gì......"

Thái Từ Khôn duỗi tay sửa sửa quần áo cho cô: "Vừa rồi ôm như vậy nên quần áo nhăn hết rồi."

Mặt Bạch Lộc oanh một cái, càng nóng hơn, cô nhanh chóng cúi đầu giấu sự hoảng loạn ở đáy mắt, duỗi tay sửa lại nếp uốn ở vạt áo: "Cũng không sao, đợi lát nữa tới phim trường để bên làm trang phục chỉnh lại một chút là được rồi."

"Ừm."

Bạch Lộc chỉnh quần áo lại xong thì liếc mắt nhìn anh một cái: "Cái đó, anh chưa đi sao?"

Thái Từ Khôn hơi hơi nhếch mi: "Một giây trước đuổi anh trai em, một giây sau liền đuổi anh?"

"Em chỉ hỏi một chút......"

"Ngày mai anh mới về."

"Ngày mai?"

"Ừm, cho nên buổi tối còn có thể bồi em."

Hiện tại cả người Bạch Lộc đều sắp nổ, nhưng nghe thấy anh nói muốn bồi cô, sự ngọt ngào trong lòng lại chui từ dưới đất mà ra.

"Vừa rồi em ăn gì với anh em." Thái Từ Khôn hỏi.

"Cơm trưa của khách sạn...... Còn có chút đồ ăn anh em mua cho em nữa." Bạch Lộc nghĩ vậy đột nhiên nói, "À, có phải anh chưa ăn cơm hay không, anh ấy mang cho em rất nhiều điểm tâm, em đi lấy --"

"Không sao." Thái Từ Khôn giữ chặt cô, "Anh không thích ăn đồ ngọt."

"Vậy làm sao bây giờ......"

Vừa nói như vậy, cửa phòng lại bị quẹt thẻ rồi mở ra.

"Chị Bạch Lộc, chúng ta nên xuất phát --" vừa dứt lời, người tới liền nhìn Thái Từ Khôn ngồi trong phòng khách mà ngây ngẩn cả người, "Thái tổng?"

Thái Từ Khôn gật gật đầu với cô.

Mao Mao: "Sao ngài lại ở đây?"

"Thăm ban."

Mao Mao ngoài ý muốn nói: "Vừa rồi anh trai của chị Bạch Lộc cũng ở đây, sao hai người không đi cùng nhau ạ."

Thái Từ Khôn nhìn Bạch Lộc một cái, cười nhàn nhạt: "Không biết cậu ta cũng muốn tới, vừa đúng lúc sát nhau."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ