Chương 20

423 23 4
                                    

Thái Từ Khôn hình như rất bận, mấy ngày kế tiếp anh đều ngẫu nhiên tới thăm cô, nhưng ở lại không được bao lâu là phải đi rồi.

Bạch Lộc mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, cô không chơi game, cho nên trừ xem tin tức giải trí, cũng chỉ có thể lại bối bối tập lời thoại kế tiếp.

Chiều hôm nay mới vừa cơm nước xong, người giúp việc trong nhà đột nhiên nói với cô là có người tới.

Bạch Lộc trong lòng vui vẻ: "Anh ấy đã trở lại sao?"

Giúp việc hiển nhiên biết "anh ấy" là ai, lắc đầu nói: "Là Hoa tiên sinh."

Bạch Lộc: "Hoa Hoằng Hi? Sao anh ta lại tới?"

"Tôi đến thăm cô, không được sao." Hoa Hoằng Hi người còn chưa thấy, giọng nói đã truyền tới.

Bạch Lộc đang nhàm chán, nhìn thấy Hoa Hoằng Hi tiến vào cũng rất vui vẻ: "Không có, không phải là tôi đang ngoài ý muốn sao."

"Cũng không sai nhiều lắm." Hoa Hoằng Hi ngồi xuống cạnh cô, nghiêm túc đánh giá thạch cao ở chân cô: "Cái này nhìn thật đúng là rất nghiêm trọng đó."

"Nhưng không sao, đều là không đi được."

"Không có việc gì không có việc gì, tôi tâm sự với cô."

Bạch Lộc: "Được thôi, nhưng sao hôm nay anh lại tới đây."

"Vốn dĩ mấy ngày hôm trước anh họ liền nói với tôi, rằng cô bị thương muốn tôi tới thăm. Chỉ là lúc đó tôi đang đi nước ngoài du lịch...... À không phải tôi cố ý không trở lại, là bởi vì bạn đi cùng tôi đều nói tôi không được đi." Hoa Hoằng Hi quay đầu nhìn cô, nói, "Chắc hẳn cô sẽ không trách tôi nhỉ!"

Bạch Lộc xua xua tay, nói không sao cả: "Tôi không quan trọng, đúng thật là không cần cố ý gấp gáp trở về."

"Tôi cũng cho rằng cô không nghiêm trọng như vậy, chỉ là hiện tại vừa thấy đã biết rất nghiêm trọng." Hoa Hoằng Hi nói, "Ầy cô không biết, tôi nói tôi không trở lại, anh ấy mắng tôi muốn chết. Cho nên, hôm nay tôi mới vừa xuống máy bay liền tới đây rồi, hành lý còn ở bên ngoài trên xe đó."

"Tôi đây cảm động quá, cảm ơn anh nha."

"Được! Không cần khách khí."

Hoa Hoằng Hi ngồi xuống liền không ngớt mồm, một hồi hỏi cô ở đoàn phim sinh hoạt thế nào, một hồi lại kể lần này đi Châu Âu chơi vui như nào. Anh là người không quá đáng tin cậy, nhưng tính tình lại rất hợp với Bạch Lộc, ở với anh hoàn toàn không cần nghĩ đề tài, nghe là được rồi.

......

"Cho nên, dáng người của cô gái đi chơi chung với anh rất là đẹp?" Nói chuyện du lịch được một nửa, Bạch Lộc ngắt lời nói.

"A? Sao cô lại hỏi như vậy."

Bạch Lộc sờ sờ cằm: "Anh nhắc tới cô ấy tám lần, tôi đoán chắc là bởi vì dáng người đẹp."

Hoa Hoằng Hi kinh ngạc mà nhìn cô: "Sao cô lại hiểu tôi như vậy chứ."

"Tôi thông minh đấy."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ