Chương 33

281 23 0
                                    

Bạch Nguyên Quan cùng Tiêu Nhiên thi đấu đến hăng say, căn bản không chú ý tới hai người bên này.

"Em muốn uống nước, em, em đi xuống đây." Bạch Lộc thật sự ngồi không yên.

"Được."

Giọng nói Thái Từ Khôn từ sau tai truyền đến, ngựa liền bị anh đổi hướng, đi về phía chuồng ngựa.

Lúc sau, Bạch Lộc vội vàng nhờ Lâm sư phụ giúp cô xuống ngựa, cũng không dám nói cái gì với Thái Từ Khôn nữa, cất bước liền hướng tới khu nhà của Tiêu Nhiên.

Dì giúp việc của Tiêu Nhiên đang chuẩn bị cơm trong nhà chính, thấy cô tiến vào, vội vàng dò hỏi: "Quan tiểu thư có yêu cầu sao?"

Bạch Lộc: "Có chút khát, phiền dì rót giúp cháu một cốc nước được không ạ."

"Được, cô chờ một lát."

Dì đổ nước vào cốc đưa cho cô: "Cưỡi ngựa cũng rất tiêu hao thể lực nhỉ?"

Bạch Lộc: "Dạ?"

"Tôi thấy mặt cô đỏ như vậy, chắc hẳn là nóng lắm."

Bạch Lộc ngẩn người, duỗi tay sờ mặt, có chút nóng...... Nhưng mà không phải bị mệt, là bị khẩn trương.

"Vẫn ổn ạ, chỉ là, có một chút nóng."

"Vậy cô tới phòng khách nghỉ ngơi trước đi, cơm lập tức xong ngay đây thôi."

"Được ạ."

Phòng khách nhà Tiêu Nhiên rất lớn, phía Tây còn treo ảnh của anh, chiếm một mặt tường.

Bạch Lộc ở phòng khách chơi điện thoại, nhàn rỗi nhàm chán, liền mở TV tìm một tập của《 Chuyến Đi Đa Dạng 》ra xem, đây là tập ba, lúc này bọn họ tới Croatia rồi.

Sau khi xem được một nửa, đám người đi tới một cửa hàng cà vạt ở Croatia, mỗi một cái cà vạt ở đây đều là độc nhất vô nhị, rất đặc biệt. Sáu nghệ sĩ đều rất có hứng thú với việc này, mặc kệ là nam hay nữ đều sôi nổi chọn cà vạt.

Màn hình chuyển tới cảnh của cô, cô đang nghiêm túc chọn lựa cà vạt.

Nhớ rõ lúc ấy, cô đang chọn quà cho Thái Từ Khôn......

Quả nhiên, một phút sau, cô đã chọn một cái cà vạt tối màu có hình con thỏ ở dưới.

"Cái này cũng quá đáng yêu rồi, em tự mua cho mình đeo sao?" Một nghệ sĩ đồng hành hỏi.

Cô cười xán lạn trên màn hình: "Không có nha."

Vậy thì chính là tặng cho người em thích rồi!"

Nghệ sĩ ở bên cạnh ồn ào một trận, sau đó cô liền nói: "Là tặng cho người nhà."

Đúng thật là người nhà...... Thái Từ Khôn trong lòng cô, cũng quan trọng giống như người nhà vậy.

"Bạch Lộc, sao em đã trở lại rồi, anh cũng không phát hiện ra." Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Nhiên truyền tới.

Bạch Lộc quay đầu lại, nhìn thấy ba người kia đã thay đồ bình thường lại.

Cô liếc mắt ngắm Thái Từ Khôn một cái, thấy người đó thần thái tự nhiên, hơi thở dài nhẹ nhõm một chút.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ