Chương 46

341 27 0
                                    

Người ta hay nói Paris là "Kinh đô ánh sáng", vì buổi tối của họ sáng rực với những ngọn đèn lộng lẫy, đèn neon loé lên, càng khiến phấn chấn tinh thần hơn là ban ngày. Nhưng Bạch Lộc lại không có hơi đâu thưởng thức, cô nhìn cảnh vật không ngừng chạy ngoài cửa sổ xe, trong lòng hơi bất an.

Trở lại khách sạn xong, Lưu Vân bảo người đưa cơm tới phòng, Bạch Lộc ăn một lát, giống như lơ đãng hỏi: "Bên anh ấy không có việc gì chứ?"

Lưu Vân nhất thời không phản ứng lại được cô nói cái gì: "Hả? Ai?"

Bạch Lộc rũ mắt gắp đồ ăn: "Không phải nói là bị bệnh sao, có người chăm sóc chưa ạ."

"À em đang nói Thái tổng sao, không biết, chắc là đang tự nghỉ ngơi rồi." Lưu Vân nói, "Nhưng mà lần này anh ta không mang theo trợ lý, ở nơi đất khách xa nhà này, chị nghĩ ít nhiều thì cũng có chút không tiện."

Bạch Lộc nhíu mày: "Không phải chúng ta có hòm thuốc sao, nhiệt kế với thuốc hạ sốt gì gì đó mang qua cho anh ấy đi ạ."

"Nói rất đúng." Lưu Vân nói, "Vậy đợi lát nữa em đi là được."

Bạch Lộc sửng sốt một chút: "Em?"

"Chẳng lẽ...... Em không đi?"

Không phải là Lưu Vân đang sai Bạch Lộc làm việc, hiện giờ chị đang phục vụ cô, cũng coi như là dựa vào cô mà ăn cơm, không có bất kì quan hệ cấp trên cấp dưới nào. Chị ấy chỉ đơn thuần cảm thấy, với quan hệ của Bạch Lộc và Thái Từ Khôn, chắc là sẽ đi thăm.

"Nếu không chị đưa hòm thuốc qua đi." Bạch Lộc nhớ tới đoạn đối thoại có chút xấu hổ ngày hôm qua của hai người, lúc ấy đang tức giận nên cô nói thẳng. Không muốn gần gũi gì nữa, không muốn dính lấy anh, cũng không muốn hiểu nhầm...... Đã nói như vậy rồi, cũng không biết nên đối mặt bình thường như thế nào.

Lưu Vân nói: "Không phải, Bạch Lộc à, chị cảm thấy em đi vẫn hơn. Cậu ấy là cấp trên, chị đi chị cũng không dám hỏi gì. Nhưng mà em thì khác, quan tâm một chút cũng hẳn là nên."

"A..."

"Làm sao vậy, không phải là...... Hai người cãi nhau chứ?"

Bạch Lộc xua xua tay: "Sao có thể ạ, để lát nữa em đi xem xem sao."

Rốt cuộc vẫn không yên tâm, mặc kệ miệng cô nói như thế nào, nhưng không thể ngăn cản bản thân mình quan tâm anh.

Hơn nữa...... Người ta bị bệnh thì phải đi thăm một chút, nên vậy chứ nhỉ?

Bạch Lộc cũng chưa ăn cơm tiếp, trực tiếp lấy hòm thuốc từ vali ra, tới phòng của Thái Từ Khôn.

Anh ở phòng trên bọn họ, sau khi tìm được phòng, cô đứng ở cửa do dự, mãi mới gõ cửa.

Đợi một phút sau, cửa mới từ từ kéo ra. Thái Từ Khôn mặc áo khoác tắm dài, an tĩnh mà đứng ở trong.

Bạch Lộc nhìn anh một cái, đem hòm thuốc giơ ra: "Em nghe nói hôm nay anh ra ngoại thành...... Có phải anh bị cảm rồi không, đây là hòm thuốc em mang tới, nếu anh cần thì dùng đi."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ