Chương 44

334 23 0
                                    

Bạch Lộc và Tống Kiều Phỉ đi ra ngoài trước, Lưu Vân cũng đi theo ra ngoài.

Bạch Nguyên Quan vỗ vỗ vai Tống Lê, "Vậy tôi đi trước, kế tiếp cậu tự xử lý."

"Được."

Tống Lê nhìn theo anh đi ra ngoài, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Thái Từ Khôn còn đứng ở chỗ cũ, tức khắc lại làm mặt khổ: "Đại ca cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, yên tâm yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bồi tội với Bạch Lộc cho thật tốt, không làm con bé ủy khuất!"

Thái Từ Khôn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi.

Tiễn đi hai tôn đại Phật đi xong, Tống Lê mới nhẹ nhàng thở ra, nói với những người ở đây: "Chuyện xảy ra hôm nay không được phép truyền ra ngoài một chữ, nếu tôi mà nghe được cái gì, thì mọi người cũng đừng đi làm nữa."

Nhân viên trong phòng hoá trang đều liên tục nói vâng.

Tống Lê: "Được rồi, đi ra ngoài đi."

Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại Cát Tư Nghênh cùng trợ lý của cô ta.

Tống Lê liếc mắt nhìn Cát Tư Nghênh một cái, sắc mặt cực kém: "Em đúng thật là chỉ tìm phiền toái tới cho anh!"

Cát Tư Nghênh lúc này đã biết tính nghiêm trọng của sự việc: "Em, em không biết Bạch Lộc là ai, không phải trên mạng đều nói cô ta chỉ là người thường sao......"

"Trên mạng nói cái gì em liền tin cái đó à? Trên mạng còn nói em là đại mỹ nữ tự nhiên ngàn năm khó gặp đấy, em tự làm cái gì ít nhiều em còn không biết sao."

Mặt Cát Tư Nghênh cứng lại, nhưng tính tình lại không dám phát ra.

Ngày thường cô đều làm loạn rồi làm nũng với Tống Lê, đó là ỷ vào việc anh dung túng cô, nhưng hiện tại kim chủ nhà mình thật sự tức giận, cô làm sao dám tùy hứng.

"Em thật sự không cố ý......"

"Trêu ai không trêu lại trêu Bạch Lộc, nhà họ Bạch sinh ra người ta còn không dám động gì, em lại mắng người ta mấy cái lời thô tục đó?!" Tống Lê trừng mắt liếc mắt cô ta một cái, "Mẹ nó, cục diện rối rắm tiếp theo còn phải thay em đi thu dọn."

"Tống Lê......"

"Tiệc tối hôm nay em đừng xuất hiện, trở về đi." Tống Lê nhíu mày nói, "Thuận tiện đem mấy thứ kia của em dọn dẹp một chút, rời khỏi nhà anh đi."

Cát Tư Nghênh sửng sốt, tức khắc liền rối loạn: "Em không muốn!"

Tống Lê: "Được, vậy căn phòng đó sẽ để lại cho em, em không đi, thì anh đi."

"Em chẳng cần phân chia gì! Phòng ở, phòng ở em cũng không cần!"

Tống Lê liếc liếc mắt một cái: "Thật sự không cần?"

Cát Tư Nghênh nhìn Tống Lê nghiêm túc, hiển nhiên là thật sự phải chia tay, không dám kiên quyết nữa: "Em......"

Tống Lê thấy cô do do dự dự, trong lòng cười lạnh: "Vậy vẫn là muốn, được rồi, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý của anh đi tìm em, có cái gì thì nói với cậu ta."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ