Chương 8

389 27 0
                                    

Nửa tiếng sau, Thái Từ Khôn mang cô đi tới một nhà hàng Trung Quốc.

Nhà ăn ở gần hồ, vị trí địa lý cực tốt. Từ lối vào, những đồ vật trang trí lọt vào trong tầm mắt đều là đồ cổ, có giá trị xa xỉ.

Thật ra Bạch Lộc cũng đã biết nhà hàng này lâu rồi, là nơi anh trai cô là Bạch Nguyên Quan thường tới.

Đi đến ngoài cửa ghế lô, người phục vụ giúp mở họ cửa ra.

Cửa mở xong, tấm cửa kính ở cửa sổ sát đất xuyên qua mí mắt, ngoài cửa sổ toàn là màu xanh nhạt, tầm nhìn cực kỳ thông thoáng.

Mà nhìn vào bên trong một chút, là một chiếc bàn gỗ tử đàn, trên bàn có những dụng cụ uống trà đang bốc hơi nóng lên, mùi hương quanh quẩn. Lúc này, bên cạnh bàn có một người đàn ông đang ngồi, khuôn mặt người đàn ông đó rất đẹp trai, dáng vẻ đường đường chính chính, an tĩnh mà uống trà.

Đúng là Bạch Nguyên Quan.

"Tới nhanh đấy." Thái Từ Khôn đi qua, ngồi ở đối diện anh.

Bạch Nguyên Quan ừ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Bạch Lộc. Ánh mắt của anh cũng không đến nỗi dọa người, nhưng môi Bạch Lộc nhấp một cái, không chút do dự mà ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn.

Bạch Nguyên Quan hừ lạnh một tiếng: "Còn tưởng rằng em sẽ dùng mấy trăm cớ để không tới chứ."

Trên mặt Bạch Lộc nổi ý tươi cười: "Sao lại như vậy được chứ, lâu lắm rồi anh trai có hẹn em ăn cơm đâu, đương nhiên em phải tới rồi."

"Là do em bận quá, anh hẹn mà không thấy đến."

Khóe miệng Bạch Lộc hơi hơi kéo, bàn phía dưới nắm nắm lấy vạt áo Thái Từ Khôn. Người đó cũng hiểu ý, rất phối hợp mà chuyển đề tài: "Gọi món ăn chưa."

Bạch Nguyên Quan thu hồi tầm mắt: "Cũng chưa."

Người phụ nữ bên trong cánh cửa sau khi nghe được lời này vội vàng cầm thực đơn lại đây, đưa tới trên tay người con gái duy nhất.

Bạch Lộc này chân chó thật sự, lập tức đem thực đơn đẩy đến phía trước mặt Bạch Nguyên Quan: "Anh gọi món đi."

Bạch Nguyên Quan: "Tự em muốn ăn cái gì thì gọi đi."

"Không cần không cần, anh thích ăn gì em đều thích ăn cái đó."

Bạch Nguyên Quan liếc mắt nhìn cô một cái, cười mắng: "Nhìn cái dạng này của em, cũng dễ nói chuyện nhỉ!"

Bạch Lộc nhìn anh cười lúc này mới yên tâm, "Em không bình thường sao ạ."

"Miệng lưỡi trơn tru."

Bạch Nguyên Quan rũ mắt gọi món, tuy anh nghiêm khắc với Bạch Lộc, nhưng cũng đúng thật là tốt, sau khi xem xong thực đơn, đều gọi mấy món Bạch Lộc thích.

Gọi xong, lại đưa cho Thái Từ Khôn xem: "Hôm nay nếu không phải có cậu, chắc con bé cũng không tới đâu."

Thái Từ Khôn: "Hả? Phải không."

Bạch Lộc: "Nào có chứ...... Anh phải tự tin lên một chút có được không."

"Em còn dám phủ nhận?" Bạch Nguyên Quan nói, "Lúc trước bao nhiêu lần anh gọi điện thoại tới bảo em về nhà hoặc là kêu em ra ăn một bữa cơm, em đều đẩy mấy lí do ra nói mình có việc bận."

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ