Chương 6

507 28 0
                                    

Cửa đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống.

Mắt Thái Từ Khôn nhìn sang Bạch Lộc không dám nhúc nhích bên cạnh, đem áo khoác trên người cô lấy xuống.

"Lớn như vậy rồi, mà cái tật sợ anh của em vẫn không thay đổi."

Bạch Lộc nhỏ giọng mà hừ một tiếng: "Anh cũng biết tính tình anh ấy kém như nào mà."

"Kém sao." Thái Từ Khôn cười.

Bạch Lộc gật gật đầu khẳng định.

Bởi vì bị dọa một lát, gương mặt cô đỏ bừng, sợi tóc cũng có chút hỗn độn. Thái Từ Khôn nhìn một cách thú vị, duỗi tay để nhẹ lên đầu cô.

"Hả, sao lại đánh em?"

Thái Từ Khôn thấy vẻ mặt cô ủy khuất, không dùng lực, đầu ngón tay vuốt xuống thuận theo sợi tóc hỗn độn của cô, "Đại minh tinh, có phải muốn chỉnh trang lại nhan sắc không?"

Lời nói của anh mang chút trêu chọc, động tác của anh thực nhẹ, cho nên cũng chỉ chạm tới chân tóc của cô mà thôi.

Bạch Lộc nhìn anh, tựa như lại ngửi thấy được hương vị của anh, mùi từ ống tay áo mang đến, cực nhạt.

Trái tim cô đập loạn, vội vàng duỗi tay sửa sang lại tóc: "Không có việc gì...... Dù sao không ai thèm chụp em đâu."

"Thiếu tự tin vậy sao."

"Không phải là thiếu tự tin, vốn dĩ em cũng không hot." Bạch Lộc nói, "Anh, hôm nay cảm ơn anh, lần sau có cơ hội em sẽ mời anh ăn cơm."

"Ừm, nhớ kỹ."

"Nhớ kỹ chứ." Bạch Lộc cười cười, "Thang máy tới rồi, em đi trước nhé."

"Từ từ."

"Dạ?"

Thái Từ Khôn hỏi: "Vừa rồi em tới cùng người đại diện sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy hiện tại em đi về như nào."

"Cái này thì...... Gọi xe."

Thái Từ Khôn không thể tưởng tượng được mà nhìn cô: "Anh đưa em về."

"Không cần, anh bận --"

"Không bận, chút thời gian đưa đứa em này về thì vẫn có."

"...... À."

Giống như không có gì thay đổi, nhưng cũng giống như thay đổi rất nhiều.

Xe đi ở trên đường, ánh sáng đan xen, lúc sáng lúc tối.

Bạch Lộc bất động mà liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, lúc này anh tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có chút mỏi mệt.

Đêm nay anh đã uống rất nhiều, tuy rằng không thấy vẻ say rượu, nhưng cũng có thể ngửi được chút mùi.

Thật ra nhìn anh ngồi trên bàn ăn lúc nãy thật sự xa lạ, cùng với người anh Thái Từ Khôn tươi cười trong trí nhớ của cô không giống nhau. Nhưng cũng bởi vì xa lạ, lúc này mới làm cô sinh ra một chút cảm xúc tò mò. Ngần ấy năm, không biết người này sinh hoạt như thế nào?

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ