Chương 22

338 20 0
                                    

Bạch Lộc nghĩ đến việc cô và Hoa Hoằng Hi đã chia tay sẽ sớm bị người nhà biết, nhưng cô không nghĩ tới, lại nhanh như vậy......

Tối hôm qua trong lòng bận tâm nên cô ngủ muộn, ngày hôm sau tỉnh lại đã đến giữa trưa.

Tỉnh lại xong, cô gọi dì giúp việc lên, dì đỡ cô đi mặc quần áo rửa mặt, chờ cô ra khỏi phòng mới nói: "Bạch tiểu thư, hôm nay trong nhà có khách tới."

"Khách?" Hiện tại cũng không có nhiều người biết cô ở chỗ này, mà tối qua Hoa Hoằng Hi xảy ra chuyện đó nên cũng sẽ không tới tìm cô nhanh như vậy, cô còn khách nào tới nữa chứ.

Dì giúp việc thấy cô nghi hoặc liền giải thích nói: "Là khách của ông chủ."

"Anh ấy ở nhà?"

"Tối hôm qua quá muộn, cậu ấy liền ngủ ở chỗ này."

"À......"

Bạch Lộc thật đúng là không biết hôm qua Thái Từ Khôn không đi, "Vậy dì đỡ cháu đi xuống đi."

"Được."

Bạch Lộc không nghĩ tới sẽ là Bạch Nguyên Quan, khi cô nhìn thấy anh, ý nghĩ duy nhất trong đầu là muốn tranh thủ thời gian chạy lên lầu. Nhưng hiện tại cô là một người tàn tật, xem ra thời điểm Bạch Nguyên Quan ngước mắt lên ngay cả xoay người cô cũng không làm được.

"Anh." Đối diện với việc này, Bạch Lộc ngượng ngùng gọi.

"Em --" Bạch Nguyên Quan liếc mắt một cái liền thấy cô bó thạch cao một chân, nhất thời trong lòng vừa sốt ruột vừa đau lòng, cũng không biết muốn nói cái gì.

"Sao anh lại tới đây ạ?" Nói xong Bạch Lộc nhìn Thái Từ Khôn ngồi ở trên sofa, người đó nói: "Cậu ta biết em và Hoằng Hi chia tay, muốn đi tìm em."

Thái Từ Khôn vừa nói như vậy Bạch Lộc liền hiểu, nếu anh tới đoàn làm phim mà không thấy cô, thì cũng sẽ cho người đi hỏi xem cô ở đâu, lăn lộn hỏi một hồi, Thái Từ Khôn khẳng định sẽ trực tiếp nói cho anh.

"Em còn dám hỏi anh sao lại tới đây, chân em bị thương thành như vậy cũng không hé răng gì? Cái gì cũng không nói cho anh, Bạch Lộc, em rốt cuộc có để anh vào mắt hay không."

Bạch Lộc nhỏ giọng hừ hừ: "Em còn đứng đấy...... Có thể đợi em ngồi xuống xong lại nói tiếp được không ạ."

Bạch Nguyên Quan tức giận đến cắn răng, nhưng vẫn bảo người đỡ cô ngồi xuống.

"Nếu không phải em chia tay thì anh cũng không biết là em bị thương. Em cũng thật giỏi, còn biết trốn đi, như nào, em là cảm thấy anh là mãnh thú hồng thuỷ, nhìn thấy em bị thương còn muốn đánh em mắng em?"

Bạch Lộc sờ sờ lỗ tai, "Không sai lắm......"

"Em nói cái gì?"

Bạch Lộc không dám hé răng.

Bạch Nguyên Quan thấy vậy lập tức lại muốn nói gì, kết quả bị Thái Từ Khôn bên cạnh giơ tay chạm vào cánh tay ấn xuống. Anh ngừng lại, quay đầu nhìn Thái Từ Khôn, chỉ thấy Thái Từ Khôn cho anh một gương mặt, ý bảo anh khống chế.

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ