Chương 58

346 17 0
                                    

Ý nghĩ cùng nhau ăn sáng gì đó bị Bạch Lộc quên sạch sẽ, cô chạy từ trên lầu xuống xong liền không chờ anh nữa, cất bước chạy về nhà luôn.

Về đến nhà trốn vào phòng mình xong, cô lập tức bổ nhào vào trên giường, mặt chôn ở trong chăn mềm như bông, vừa thẹn lại vừa quẫn.

Tuy rằng nói giữa mấy đôi tình lữ chuyện lau súng cướp cò cũng không có gì, chỉ là người kia là Thái Từ Khôn đó, từ trước lúc bọn họ còn chưa ở bên nhau, ở trước mặt cô anh có bao nhiêu bình tĩnh bao nhiêu ổn trọng, vừa rồi là......

Bạch Lộc ậm ừ, sờ chính mình mặt điên cuồng hít sâu.

Bình tĩnh! Ngưng đi! Có tiền đồ tí đi!

Chỉ là vừa mới nhớ lại thời điểm ở trong chăn vừa rồi, thân thể liền có chút nhũn ra. Cô hoài nghi vừa rồi nếu không phải cô chạy nhanh, có phải máu mũi sắp lao ra rồi hay không.

Quả nhiên...... Mới sáng sớm không nên đi quấy rối người khác!

Vốn dĩ ngày hôm qua còn nói nửa ngày hôm nay cô sẽ tới nhà anh chơi với anh, kết quả buổi sáng làm như vậy xong, cô ngại nên không qua nữa. Vẫn là do giữa trưa Thái Từ Khôn đến nhà cô ăn cơm, hai người mới gặp lại nhau lần nữa.

Nhưng mà ở nhà, hai người trừ tự mình bình thường ăn một bữa cơm, những cái khác cũng không nghĩ.

Cơm nước xong, Bạch Lộc về phòng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó xuống lầu chờ Mao Mao cùng Lưu Vân tới đón mình.

"Khi nào Lưu Vân tới đây?" Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi một câu.

Thoạt nhìn thì anh rất bình tĩnh, giống như chuyện buổi sáng chưa từng xảy ra. Vì thế Bạch Lộc cũng cảm thấy biểu hiện của chính mình như kiểu chưa trải sự đời, ra vẻ bình tĩnh nói: "Vừa rồi em gọi điện thoại thì chị ấy nói đang trên đường, nửa tiếng sau tới là có thể đi luôn rồi."

"Được." Thái Từ Khôn nói, "Đừng đóng phim quá sức, chú ý nghỉ ngơi."

"Vâng."

"Cũng không cần giảm béo."

"Vâng."

"Mỗi ngày đều phải trả lời tin nhắn của anh."

"Vâng."

"Buổi sáng chạy nhanh như vậy, ngại sao?"

"Vâng...... Hả?" Bạch Lộc thốt ra quay đầu lại nhìn anh, không nghĩ tới đề tài của anh lại nhảy nhanh như vậy, "Em, em ngại cái gì."

Thái Từ Khôn cười một cái, cầm lấy nước trên bàn trà, nhàn nhạt nói: "Chọc người khác, rồi chạy thật nhanh."

Hơi thở của Bạch Lộc cứng lại, nhưng bởi vì Bạch Nguyên Quan đang ở bên ngoài vườn tưới hoa, cô cũng không dám nói quá lớn: "Cái gì mà em chọc anh, rõ ràng là anh, anh......"

"Anh làm sao vậy." Thái Từ Khôn duỗi tay nhéo mặt cô, "Là sáng sớm em chạy đến phòng người khác ấy chứ."

Đổ ngược lại sao...... Nhưng rõ ràng là anh xách cô lên trên giường mà! Sao giờ lại biến thành cô cố ý tới phòng anh để làm thế vậy!

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ