Chương 67

305 19 1
                                    

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Thái Từ Khôn phanh gấp một cái, quay đầu lại nhìn cô trong mắt rõ ràng tràn đầy kinh ngạc.

Bạch Lộc vội vàng xua xua tay, nói: "Em chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi, tâm sự chút."

Thái Từ Khôn: "Ừm...... Tâm sự chút, đề tài này rất thú vị."

"Đúng không?" Bạch Lộc cười cười, thử nói, "Cho nên thật ra thoạt nhìn qua em cũng không giống trẻ con lắm nhỉ?"

Một gương mặt non nớt đối với diễn viên cũng vừa có lợi mà vừa có hại, chỗ lợi là nhìn trẻ, collagen đầy mặt ai mà không yêu. Nhưng chỗ hại là những vai nhận được sẽ có giới hạn, nếu vai diễn hơi cực đoan chút thì không diễn được.

Từ trước Bạch Lộc cũng không quá vừa lòng với diện mạo của mình không chỉ riêng ở vấn đề sự nghiệp, nhưng hiện tại, không thể hiểu được trong tình yêu cũng có vấn đề, cô cảm thấy chính mình không đủ vũ mị, không đủ quyến rũ......

Thái Từ Khôn nào biết rằng trong đầu cô đang nghĩ cái gì, nghe cô nói như vậy, vui đùa nói: "Nếu em không trang điểm, mặc đồng phục mà đứng ở cổng trường cấp ba, có khi giáo viên cũng cho em vào đó."

Bạch Lộc nhíu mày: "Em không nói giỡn."

Thái Từ Khôn thuận miệng nói: "Anh cũng không nói giỡn."

Bạch Lộc nghẹn nghẹn, tức khắc thở phì phò mà chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đèn chuyển từ đỏ sang xanh, Thái Từ Khôn dẫm chân ga.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì!" Bạch Lộc buồn bực nói, "Dù sao chính là em ấu trĩ, đúng không!"

Thái Từ Khôn cong cong môi, duỗi tay sờ soạng đầu cô: "Sao lại còn tức giận rồi, em trẻ như vậy có cái gì không tốt sao."

"Không tốt, chính là không tốt."

"Không tốt chỗ nào?"

Bạch Lộc chỉ à một tiếng, nói: "Thì, thì có một vài nhân vật sẽ không tìm tới em, ví dụ như kiểu, xà tinh? Hồ ly tinh?"

Thái Từ Khôn khó hiểu mà nhìn cô một cái: "Em muốn diễn kiểu nhân vật này sao?"

"Như thế nào......"

Thái Từ Khôn thấy cô thật sự không vui, nghĩ nghĩ nói: "Cũng có xà tinh và hồ ly tinh đáng yêu mà, kỹ thuật diễn của em tốt như vậy, chắc chắn có thể đảm nhận được."

Bạch Lộc liếc anh một cái: "Vậy anh thích xà tinh với hồ ly tinh đáng yêu không."

"Hả?"

"Thích không."

Thái Từ Khôn có chút dở khóc dở cười, dỗ dành nói: "Em diễn, đương nhiên anh thích."

Bạch Lộc lại không quá tin: "Nhưng thực tế mà nói, vẫn là hồ ly tinh yêu khí mới mê người."

"Sao lại vậy."

"Chính là sẽ......" Bạch Lộc không muốn nói nữa, nhìn ngoài cửa sổ không hé răng.

Cái gì mà mặc đồng phục là có thể vào học như thường, cái gì mà hồ ly tinh đáng yêu, lời này còn không phải nói khéo rằng cô lớn lên ấu trĩ, dáng người rất bình thường sao!

TÔI RẤT CÓ TIỀN NHA [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ