Hoàng Phong mở mắt ngồi bật dậy, người con gái dịu dàng đang đứng trước mặt hắn, cô cắn khẽ đôi môi khô khốc của mình. Cho dù có vui đến mức nào thì hắn cũng phải dằn xuống, gằn giọng nói :
-"Ai đã đưa em đến đây ?"
Hắn rót thêm rượu vào ly, tầm mắt không nhìn đến cô.
Mai Linh đóng bật lửa ngồi xuống cạnh hắn, sự nhớ nhung mấy ngày hôm nay cô dành cho người đàn ông này bị vẻ lạnh nhạt của hắn như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến cho toàn thân cô trở nên run rẩy. Kềm nén cảm giác muốn khóc, cô nhẹ giọng đáp :
-"Em đến công ty tìm anh nhưng không gặp được, lúc đó vô tình nhìn thấy anh Minh nên em nhờ anh ấy đưa đi gặp anh".
-"Đây không phải là chỗ em nên đến, mau về nhà đi".
Hắn vẫn giữ thái độ dửng dưng đó với cô, Hoàng Phong chưa bao giờ giận cô lâu đến như vậy. Mai Linh chỉ còn cách từng chút một dỗ dành người đàn ông lớn xác này.
-"Anh vẫn còn giận em sao ?"
-"Không có".
Hắn cầm lấy chiếc hộp quẹt từ tay cô, tự mình châm một điếu thuốc rồi quay mặt sang nơi khác, mùi bạc hà theo làn khói bay lượn trong không khí.
-"Mấy hôm rồi anh không liên lạc với em..."
-"Cuối năm rồi, công việc hơi nhiều".
-"..."
Hít sâu vào một hơi, cố gắng gạt vẻ mặt lạnh lùng đó của hắn đi, Mai Linh nhích người ngồi sát vào hắn, cô ôm lấy cánh tay rắn chắc, tủi thân nói:
-"Em xin lỗi, lần sau, lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu mà".
Có trời mới biết lúc này trong lòng hắn đang gào thét muốn ôm lấy người con gái thơm ngọt kia đến mức nào, thế nhưng lý trí nói rằng hắn không được phép, phải để cô biết hôm nay lỗi lầm cô gây ra khiến hắn tức giận đến mức nào.
-"Em mau về nhà ngủ đi, tôi sẽ gọi người đưa em về".
Hắn rút tay ra khỏi người cô, cố gắng không nhìn đến vẻ mặt uất ức đáng thương đó, người bên cạnh đột nhiên im lặng khiến cho hắn hơi nghi ngờ liền quay mặt sang nhìn, ngay lập tức, cả gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt của cô khiến tim hắn như bị ai đó dùng búa giáng cho một phát, môi dưới bị cắn chặt đến bật máu, cảm giác vừa đau lòng vừa tủi thân khiến cho Mai Linh ức không chịu được. Cô đứng phắt dậy, xốc chiếc balo lên rồi nức nở nói:
-"Có phải anh cảm thấy chán em rồi không ?"
-" ???"
-"Em biết sai rồi, đã hạ mình đến đây xin lỗi anh, anh có thấy người con gái nào lại phải hạ mình thế này không ? Vậy mà anh còn, vậy mà anh còn thái độ với em, rõ ràng em cũng là người bị thương mà !"
-"!!!"
-"Anh không cần phải đuổi nữa đâu, em thấy anh, em thấy anh cũng không còn thích, thích em nữa, em sẽ tự đi".
Nói rồi cô vừa quệt nước mắt vừa quay người bỏ đi, chân còn chưa bước đến cửa thì tay đã bị một lực mạnh kéo lại, rất nhanh sau đó, cơ thể của người con gái lại rơi vào lồng ngực quen thuộc, mùi Long Diên Hương đặc trưng bao lấy cô, không cho phép cô rời khỏi nữa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rơi vào lòng anh
RomantikRƠI VÀO LÒNG ANH Tác giả: Bích Vy Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Chủ tịch xã hội đen chỉ dịu dàng với em x tiểu thư khuê cát mềm mại, ngược ngọt đan xen, sủng, hào môn thế gia, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu, bao nuôi, hắc bang Đại khái thì đây là m...