Chap 39: Trở về

136 14 0
                                    

-"Sao..."

-"Ai gọi em vậy ?"

Mai Linh chỉ vừa lên tiếng thì đã bị hắn cắt ngang lời, cô đưa tay đóng cửa nhà vệ sinh lại, khó hiểu hỏi:

-"Anh có chuyện gì hả ?"

-"Đang hỏi em đó, trả lời đi".

Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phong khiến cho cô hơi sững sờ, lúc Mai Linh ý thức được hành động ban nãy của mình có bao nhiêu nguy hiểm thì bản thân đã bị người đàn ông kia đè xuống giường rồi.

-"Nói đi, có gì mà anh không được nghe".

Mai Linh cười cười, cô vòng tay ôm lấy cổ của hắn rồi dịu dàng nói:

-"Xin lỗi, ban nãy em không chú ý, là anh Nam gọi, anh ấy nói về chuyện sẽ đến gặp ông ngoại em để bàn lại chuyện kết hôn thôi".

-"Hừ, vậy thì cần gì em phải chạy vào kia để nghe".

Tựa như một đứa trẻ cứng đầu không đòi được quà, Hoàng Phong khó chịu nói:

-"Dù sao cũng đã khuya như vậy rồi, còn gọi cho em làm gì, có chuyện gì gấp mà không thể để qua sáng mai ?"

Mai Linh mỉm cười dịu dàng, xoa xoa lên bắp tay đang căng cứng của hắn, nhẹ nhàng an ủi:

-"Được rồi, em xin lỗi, em sẽ nói với anh ấy lần sau nên gọi sớm hơn, ban nãy em muốn đi vệ sinh nên thuận tay cầm theo thôi, nếu anh không tin thì có thể nghe lại cuộc nói chuyện, em đều thu âm lại hết mà".

Mai Linh thường có thói quen sẽ thu âm lại những cuộc trò chuyện điện thoại của mình, để lỡ như sau này có vấn đề gì thì còn nghe lại được.

-"Đừng tức giận nữa có được không ?"

Cô đưa tay vuốt nhẹ hai hàng chân mày đang nhíu chặt lại của đứa trẻ to xác kia, vuốt tới vuốt lui cuối cùng lại vuốt đến độ người đàn ông dục hỏa dâng cao, biến thành một con dã thú lao đến không ngừng đòi hỏi người yêu.

Trong cơn kích tình với những khoái cảm như những thủy triều ồ ạt đánh tới, người dưới thân hắn lại ngẩn đầu rơi nước mắt, không chỉ bởi vì động tình, mà còn vì đau đớn. Mặc kệ hắn vẫn đang không ngừng hoành hành trong cơ thể, Mai Linh quay mặt sang một bên, tay siết chặt drap giường, trong lòng đắng ngắt, một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ngay lúc này, cô thật sự rất muốn hỏi hắn một câu : Anh ghen tuông như vậy, thật sự là vì chính em, hay là vì dáng vẻ của người anh từng yêu nhất ?

Kể từ ngày hôm ấy, Hoàng Phong cảm giác được người bên cạnh mình có điều gì đó rất khác lạ, hắn luôn bắt gặp được khoảnh khắc cô đang trầm tư, dáng vẻ rủ mắt u buồn trước đây rất hiếm khi xuất hiện nhưng nay lại thường xuyên hiện diện mỗi khi cô nhìn hắn. Những thứ cảm xúc xa lạ đó khiến hắn chán ghét, hắn chỉ muốn mỗi một biểu cảm buồn vui của cô đều là vì hắn, không muốn cô phải đặt quá nhiều tâm trạng đến thứ xa lạ nào khác ở bên ngoài.

Hoàng Phong biết thừa bản thân quá mức ích kỷ, quá mức tham lam Mai Linh và tình yêu của cô dành cho mình, thế nhưng hắn lại không kiểm soát được, hắn sợ một ngày nào đó người con gái mà hắn yêu nhất sẽ chán ghét hắn, sẽ cho là hắn quá phiền phức, cuối cùng rồi sẽ không cần hắn nữa, sẽ rời bỏ hắn mà đi. Hoàng Phong thật sự không muốn phải chịu đựng như vậy thêm một lần nào nữa.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ