Chap 12: Kẻ điên

360 18 0
                                    

Hoàng Phong đi ra bãi đậu xe, đang định lái xe về nhà thì chợt nghe tiếng gọi :

-"Phong !"

Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện anh đã đuổi theo từ lúc nào.

-"Để tao về chung với mày, thằng Quân chưa chắc đã bỏ qua vậy đâu".

Nghe Minh nói cũng có lý, hắn liền gật đầu:

-"Vậy được, mày đến nhà tao ngủ lại đi, sáng mai rồi hẵng về".

Không phải hắn sợ Hoàng Quân chơi bẩn nhưng dù sao nếu phải dừng lại giữa chừng cũng thật phiền phức, ngay lúc này hắn chỉ muốn về nhà.

Hai người chạy ra khỏi quán bar, đã hơn một giờ sáng, con đường rộng thênh thang chỉ còn lác đác vài chiếc xe lớn thi thoảng chạy ngang, đột nhiên, từ bên vệ đường vắng vẻ lao ra một chiếc xe hơi với tốc độ bàn thờ, húc thẳng vào chiếc Maybach đen nhám, cú va chạm mạnh đến mức cả hai chiếc xe đều văng vào vạch phân cách, may sao lúc đó Hoàng Phong kịp bẻ lại tay lái nên chỉ bị đập đầu vào cửa kính, tuy vậy cửa kính cũng bị vỡ nát khi bị lực mạnh tác động, những mảnh vỡ đâm vào khiến trán hắn bị chảy máu.

Tiếng vang trong đêm lớn đến mức đánh thức vài nhà dân đang sống gần đó chạy ra xem, có người thấy vậy thì mau chóng gọi cảnh sát.

Chiếc McLaren của Minh vội chạy đến, anh xuống khỏi xe, phi nhanh đến chỗ của hắn, thấy hắn vẫn an toàn anh mới ngẩn đầu nhìn một vòng.

Tiếng động cơ siêu xe từ nơi nào đó trong màn đêm vọng lại văng vẳng, chắc chắn là bọn người của Hoàng Quân gây ra rồi nhân lúc đang náo loạn liền nhanh  chạy trốn.

-"Có cần gọi điện cho bác sĩ đến không ?"

Minh quay lại nhìn Hoàng Phong hỏi, hắn liền lắc đầu, đáp:

-"Về nhà thôi".

Nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho trợ lý đang nằm trong chăn ấm nệm êm đến giải quyết với cảnh sát còn bọn họ cứ vậy mà rời đi.


Vào bên trong nhà, đèn vẫn còn mở sáng, vết thương trên trán của hắn vẫn chảy máu không ngừng, thậm chí là làm ướt một bên vai.

Hoàng Phong ngồi xuống ghế sofa để Minh đi lấy hộp sơ cứu, đột nhiên hai người nghe được tiếng động thật nhẹ ở nơi cầu thang đang dần hướng xuống phòng khách, chợt, một tiếng gọi mềm mại vang lên nho nhỏ :

-"Anh Minh ?"

Là giọng của Mai Linh, Minh theo quán tính quay người lại nhìn cô, vô tình để lộ ra người phía sau vẫn còn đang bị thương.


Lúc Mai Linh tỉnh dậy nhìn đến nơi quen thuộc thì không thấy người đâu, cô cố gắng lê lết thân thể rã rời của mình đi một vòng thì phát hiện ra hắn đã rời nhà từ lúc nào, chiếc Maybach quen thuộc cũng không nằm trong gara.

Có chút tức giận từ đâu kéo đến dâng tràn trong lòng, cô hay nghe nói, bản tính của đàn ông thường mau chán, có mới nới cũ, thứ gì đã dùng quá nhiều rồi họ sẽ không còn nâng niu như lúc đầu nữa, khi đó, họ sẽ đi tìm những thú vui khác kích thích hơn, quên đi những thứ ban đầu dù cho nó có tốt đến mấy. Không hiểu sao, càng nghĩ đến đó cô lại càng tủi thân, càng nghĩ càng muốn khóc, thế quái nào lại vậy được, giữa bọn họ chỉ là thứ quan hệ thể xác kia thôi, không có bất kỳ thứ tình cảm phát sinh ràng buộc nào cả, cô sao lại có thể có những cảm xúc đó với hắn được. Hắn có đi đâu, làm gì, đi với ai thì liên quan gì đến cô, ai mà cần cô quan tâm.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ