Chap 5: -Tôi, tôi không sợ anh

494 17 0
                                    

Nhìn đến dáng vẻ luống cuống ngốc nghếch của cô, hắn phì cười, đưa tay ra kéo mạnh cô vào lòng, để cô gối đầu lên vòm ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da thịt mình, đột nhiên, hắn thấy thời khắc này bình yên đến lạ.

-"Em khóc cái gì, lần nào gặp em em cũng đang trong tình trạng hoặc là sợ hãi hoặc là khóc nức nở, ở bên cạnh tôi đáng sợ lắm hay sao ?"

Nghe hắn hỏi, Mai Linh điên cuồng lắc đầu, cô vùi mặt vào lồng ngực hắn để hắn vuốt tóc cho cô, nức nở đáp :

-"Không, không phải, anh không đáng sợ. Tôi, tôi chỉ là, chỉ là vui quá thôi".

-"Vui quá mà cũng khóc như vậy, em khóc để sống qua ngày hả ?"

-"Không phải mà".

Nghe hắn trêu chọc, cô phụng phịu đáp, hai má bầu bĩnh tròn trịa khẽ phiếm hồng. Một lúc sau cô lại thỏ thẻ lên tiếng :

-"Nhưng mà, nhưng mà số tiền đó lớn quá, tôi, tôi không biết làm sao để, để trả cho anh".

Hoàng Phong im lặng nghe cô nói, hắn hơi nhướn lông mày lên suy nghĩ xem cô ngốc này lại muốn làm gì

-"Hay, hay là, hay là mỗi tháng anh không cần đưa tiền cho tôi nữa, anh cứ trừ đến khi nào hết nợ thì thôi".

Cô nói xong, căn phòng rơi vào trạng thái im bặt nhưng chưa đầy ba phút sau, tiếng cười lanh lảnh của hắn vang lên

-"Đồ ngốc, em đúng là đồ ngốc mà"

Bị hắn mắng là ngốc Mai Linh ức không chịu được, cô mím môi ngồi dậy nhìn hắn :

-"Tôi, tôi không ngốc, tôi chỉ không muốn mắc nợ thôi".

Đột nhiên, Hoàng Phong nhịn cười lại, bẹo má cô hỏi một câu không liên quan.

-"Em đang học ngành gì vậy ?"

-"Hả ?"

Mai Linh ngây ngốc nhìn hắn, Hoàng Phong lại kiên nhẫn lập lại lần nữa :

-"Tôi hỏi em đang học đại học ngành gì ?"

-"Tài chính ngân hàng, sao vậy ?"

Lần này thì hắn xoa đầu cô một cái thật mạnh khiến cho mái tóc vốn lăn lộn cả đêm qua lại càng thêm rối xù lên.

-"May là em gặp tôi, lỡ như gặp người khác em đã bị lừa cho ngay cả xương cũng không còn".

Thấy cô nghe xong vẫn mở to mắt nhìn mình mờ mịt, hắn liền kiên nhẫn giải thích:

-"Nghe đây, tiền tôi bỏ ra chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận, lúc nhìn thấy mấy miếng đất mẹ em mua tôi biết chắc đây là đất sinh lời, bây giờ bỏ ra vài chục tỷ, sau này thu lợi nhuận trăm tỷ, em học tài chính thử nói xem cái nào lợi hơn".

Hắn xoa nhẹ đầu vai của cô, vén lên mấy sợi tóc rũ xuống trước mặt, chân thành nhìn cô nói

-"Nhưng dù sao cũng phải xin lỗi em một tiếng vì đã tự ý điều tra nhà em".

Nghe xong mấy lời của hắn, Mai Linh yên tâm hẳn đi, cô khẽ cắn môi cúi đầu đáp:

-"Không sao, nói gì đi nữa thì anh cũng là đang giúp tôi rồi".

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ