Chap 60: Nổi giận

281 17 8
                                    

-"Thay đổi ?"

Quang Nam nheo mắt lại, trên người anh ta từ đầu đến cuối đều phát ra sự phẫn hận.

-"Em trách tôi thay đổi ? Buồn cười thật đấy, rõ ràng người thay đổi trước là em kia mà".

Là cô từ nhỏ luôn quấn lấy anh ta, là cô từng một mực đòi phải được gả cho anh ta, cũng là cô đã hứa sẽ chờ anh ta quay trở về. Nhưng cuối cùng thì sao ? Cô lại chọn ở bên cạnh một người khác.

-"Người gặp em trước là tôi, người có hôn ước với em cũng là tôi, không thể trách tôi đã thay đổi được, muốn trách thì hãy tự trách em không giữ lời hứa của mình".

Nói rồi Quang Nam đột nhiên bật dậy, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía cô, Mai Linh ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không lành, lúc thấy anh ta chầm chậm tiến dần về phía mình, cô liền vội vã lùi người về sau, thế nhưng rất nhanh sau đó cũng đã bị ép vào chân tường.

-"Anh, anh muốn làm gì, anh không được qua đây".

Anh ta đã đứng chắn mất đường lui của cô, cả cơ thể nặng nề đổ ập lên người cô, vòng tay siết chặt thân thể run rẩy vào lòng :

-"Mai Linh, em yêu anh một chút không được sao ? Chẳng phải ngày trước em rất thích anh, rất hay quấn lấy anh sao ? Không lẽ, những chuyện đó bây giờ em đều đã quên hết ?"

Quang Nam ở bên tai cô chua xót nói, lúc này Mai Linh đột nhiên nghe thấy có mùi rượu thoang thoảng vờn nhẹ qua khứu giác mới phát hiện thì ra anh ta đang say.

-"Lúc đó tôi còn quá nhỏ, vẫn chưa ý thức được những điều mình nói, xin lỗi, anh đừng chấp nhất những lời trẻ con nói".

Mai Linh quay đầu tránh sang một bên, tay cố sức đẩy người anh ta ra khỏi mình.

Bởi vì khi ấy cô còn quá bé, chỉ cần thấy người anh này đối xử với mình rất tốt, lại còn hay nói với cô sau này lớn lên chỉ cần làm vợ anh vậy thì tất cả đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp sẽ là của cô, tâm trí của trẻ nhỏ đâu thể suy nghĩ được những gì phức tạp, chỉ cần là thứ đồ nó thích thì cho dù có ép nó uống thuốc đắng thì nó cũng lấy bằng được, thế nên lúc đó cô vì nghĩ đơn giản nên cứ một mực đòi gả cho Quang Nam, hoàn toàn không có ý sâu xa gì cả.

-"Bỏ đi, bây giờ em không yêu anh cũng không sao hết, đợi sau khi đám cưới xong chúng ta sẽ đến Úc, lúc đó em cứ từ từ yêu anh cũng không muộn, chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài, anh có thể chờ em".

Nói xong, anh ta chống người đứng dậy, thân thể nghiên ngả lững thửng bỏ ra khỏi phòng.

Đợi cho cánh cửa vừa đóng, Mai Linh ngay lập tức chạy đến khóa lại, sợ hãi dựa lưng vào tường, hô hấp căng thẳng.

Cả một cuộc đời sau này của mình, cô sẽ phải đối mặt với người mà bản thân không yêu, mỗi đêm đều phải để anh ta động chạm vào thân thể, sinh con đẻ cái cho anh ta ở một phương trời xa lạ. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến đó là cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, đau đớn như thể bị kim châm khắp toàn thân.

Thế nhưng, ngày mai đã là đám cưới của cô rồi.


Trong phòng chờ, mọi người đều đã đi ra ngoài hết, chỉ còn Mai Linh đang cúi đầu ngồi trước hình ảnh phản chiếu của mình, tấm khăn voan cô dâu phủ lên che khuất gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ