Chap 49: Mưu kế

162 15 8
                                    

-"Anh Phong !"

Vừa nhìn thấy Hoàng Phong mở cửa xe bước xuống trước cổng biệt thự, một bóng người lập tức chạy đến, thân thể mềm mại quyến rũ lao vào lòng hắn.

-"Sao mấy hôm nay em gọi anh không được, anh cũng không trả lời tin nhắn của em nữa, em đến công ty tìm cũng không gặp được anh, có phải anh lại muốn tránh mặt em không ?"

Nói đến đâu, Huyền My lại cọ sát thân thể với hắn đến đấy, mặc cho người phía trên khó chịu đẩy ra, cô ta vẫn nhất quyết bám dính không buông.

-"Cô đang làm cái trò quái gì vậy ?"

Hoàng Phong chịu không được cuối cùng phải mạnh tay hất cô ta ra, cả người cảm thấy nổi hết gai ốc.

-"Tôi đã nói không muốn nhìn thấy mặt cô rồi mà, tại sao cô lại còn ve vãn ở đây làm gì nữa ?"

Hắn lấy tay phủi phủi quần áo, tựa như thứ vừa bám lên cơ thể mình là cái gì đó ghê tởm lắm.

Đối diện với điều ấy, Huyền My chỉ biết hạ mắt cắn môi, dáng vẻ yếu ớt ủy khuất:

-"Anh vẫn còn giận em sao anh ?"

Nhìn thấy hắn hơi nhíu mà, cô ta liền cười khổ tiếp lời, gương mặt thoáng chốc ướt đẫm nước mắt:

-"Sau tất cả những gì em làm, anh hẳn là phải hận em lắm, ngay cả em còn hận chính mình nữa kia mà, nhưng...nhưng, xin anh hãy hiểu cho em, em thật sự có nỗi khổ riêng..."

Vừa nói, Huyền My vừa khóc thút thít, từng tiếng nấc nghẹn tựa hồ đã kềm nén đến sắp không chịu được, cảm tưởng như chỉ cần ai đó nặng lời thêm một câu thì cô ta nhất định sẽ ngã lăn ra ngất xĩu.

Nếu là đàn ông, chắc chắn sẽ không có ai là không thương xót cho dáng vẻ ủ rủ e ấp này của cô ta, dù cho cô ta có làm sai cách mấy nhưng khi đối diện với gương mặt mỹ miều cùng thân thể liễu yếu đào tơ đó của Huyền My, thì bọn họ dù thế nào thì cũng phải động lòng mà tha thứ .

Đằng này, Huyền My lại chủ động dâng mình tìm đến hắn nhận sai trước.

-"Xin anh đó, đừng lạnh lùng với em như vậy nữa được không, em thực sự sẽ không chịu được mất".

Thấy hắn đã đứng im lặng không còn tỏ thái độ phản kháng nữa, cô ta liền thừa thắng xông lên, cẩn thận thăm dò tiến đến gần, áp mặt vào lồng ngực dày rộng, miệng vẫn còn thút thít từng tiếng khóc.

-"Em biết là anh vẫn còn yêu em, nếu không anh đã chẳng tìm đến một người giống em như vậy để thay thế rồi, nhưng mà bây giờ em đã trở về, em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình, anh đừng giận em, đừng đi gặp những cô gái khác nữa được không anh ?"

Nói xong, Huyền My nép chặt vào ngực hắn, tuy ngoài mặt là nức nở khóc, nhưng bên trong lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của người đàn ông phía trên, vài giây sau, một bàn tay ấm áp liền đặt lên lưng cô ta mà vỗ nhẹ, như dự đoán, Hoàng Phong có lẽ không ít thì nhiều cũng đã đồng ý tha thứ cho Huyền My.

Hắn thở dài, trầm giọng đáp:

-"Thôi được rồi, em đừng nói nữa, chúng ta vào nhà trước đi".

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ