Chap 31: Làm cách nào để dỗ dành một con sói lớn đang giận ?

199 16 0
                                    

Mọi lần chỉ cần Mai Linh nũng nịu với hắn thì dù cho có giận đến mức nào Hoàng Phong cũng sẽ dễ dàng bỏ qua, thế nhưng hôm nay mặc cho cô chủ động xích lại gần mình, hắn vẫn lạnh lùng không thèm để ý.

-"Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, em đã là người phụ nữ của tôi thì nên hiểu những điều này đi".

Hắn gạt nhẹ tay cô ra khỏi người mình, mặt không biểu cảm đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế định rời đi, thấy vậy Mai Linh vội nói :

-"Anh, tối anh về ăn cơm với em được không ?"

Gần cả tuần nay cả hai người đã không ăn cơm cùng nhau, cô muốn hôm nay tự tay xuống bếp nấu cho hắn một bữa thật thịnh soạn, cũng xem như là chuộc lỗi với hắn, không cần nói cũng biết lần này cô chọc trúng vảy ngược của hắn rồi.

Thế nhưng Hoàng Phong vẫn không quay đầu lại, hắn chỉ đứng đó hơi nghiêng mặt đáp :

-"Dạo này công ty còn bận nhiều việc, em ăn cơm rồi tự nghỉ ngơi trước đi".

Khi đến trước mặt hai tên đàn em đang đứng ngoài cửa, hắn dừng lại dặn dò:

-"Canh chừng cô chủ, lúc nào cũng phải chú ý an toàn của cô chủ lên hàng đầu, có chuyện gì lập tức gọi cho tao rõ chưa".

-"Dạ !"

Nói xong hắn lạnh lùng bước ra ngoài, để lại đằng sau lưng cả gương mặt ướt đầm nước mắt. Cô hối hận rồi, rõ ràng vẫn luôn biết hắn làm gì đều có lý do chính đáng, vậy mà chỉ vì chút cảm xúc nhất thời lại chọc hắn nổi cơn tam bành, không chỉ vậy mà còn kéo theo người khác chịu họa chung, Mai Linh bực tức thầm nghĩ sao bản thân lại có thể vô ý đến mức này.

Cô tủi thân khóc nghẹn ngào đến nỗi ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay vừa bị thương vừa hoảng sợ khiến cho cả thể chất lẫn tinh thần của cô mệt lả, ngủ một mạch đến tận khuya, trong cơn mơ màng, hình như cô đã ngử thấy được mùi Long Diên Hương quen thuộc, bờ môi lạnh buốt đáp từng nụ hôn xuống khắp mặt cô, có giọng nói trầm trầm ám áp vang lên khi xa khi gần, Mai Linh biết là hắn, cô muốn mở mắt nhìn thế nhưng lại không thể, thứ cuối cùng cô cảm nhận được chính là cảm giác lơ lửng như được ai đó bế lên, thế rồi trong giấc ngủ mang theo từng tiếng nấc nặng nề, cô lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.


Mấy hôm liên tục Mai Linh không nhìn thấy Hoàng Phong, lúc trước tuy bận rộn nhưng hắn vẫn sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cô, còn không là sẽ nhắn tin, thế nhưng sau khi sự việc kia xảy ra, hắn cả ngày không thèm gọi, nhắn tin không thèm trả lời, mấy đêm liền Mai Linh đều tủi thân khóc đến ngủ quên, vậy mà tên đàn ông lòng dạ sắt đá đó cũng không thèm nói với cô một câu, Mai Linh cũng định thi gan xem ai sẽ xuống nước trước, thế nhưng dẫu sao ngẫm lại thì cũng là mình sai rành rành ra, cho nên chiều hôm ấy cô phải nhờ một tên đàn em đưa cô đến công ty của hắn.

Công ty của Hoàng Phong thật ra cũng nằm khá gần nhà bọn họ, cách khoảng mười phút đi xe máy, thế nhưng khi đi thì phải chạy vào tuyến đường một chiều nên sẽ xa hơn đường về một chút, ở đây lại là trung tâm thành phố, giờ cao điểm xảy ra kẹt xe là chuyện bình thường, trước đây cả hai ở biệt thự Lan Viên ngoài ngoại ô, Mai Linh cũng chẳng cần phải chạy đến đây làm gì cho mệt cả, thế nên đây là lần đầu tiên cô đi đến công ty hắn.

Rơi vào lòng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ