#11: Hồi ức (Yorn)

248 24 2
                                    


-"Không sao, chỉ cần ta là đủ."
  "Elsu ôm Laville vào lòng, đôi bàn tay chai sạn vuốt ve mái tóc xanh mềm mại .Chỉ cần hắn ở đây, không ai có thể làm cậu khóc". Yorn vừa lướt con trỏ chuột vừa đọc "Giây phút bên người." Nhân vật này thật lạ, vốn dĩ được người con gái của quý tộc để ý lại khước từ chỉ để đứng phía sau nhìn nam chính đến với nữ chính.
Thật lạ...

————————————————————————


-"Thằng Yorn ! Mày mở cửa ra cho tao!"
Tiếng quát lớn cùng với những cú đập cửa mạnh khiến cậu thiếu niên 15 tuổi dựa lưng sau cánh cửa giật mình, cậu đang rất sợ.
-"Mày đừng để tao phải đập cái cửa này ra! Tao đập ra được thì tao vào đập chết mày thằng chó!"

Cậu vẫn chọn cách im lặng dựa lưng vào cánh cửa, má cậu đã ướt, ánh mắt cậu đã dần tối lại.

-"Yorn...xuống ăn cơm thôi con."
Người đàn bà trung niên cùng mái tóc vàng búi sau đầu xoa đầu cậu, trên tay là chiếc khăn mùi xoa còn ướt giọt lệ của con trai mình. Bà yếu đuối và hèn hạ, chỉ có thể đứng sau bất lực nhìn chồng mình chửi mắng con trai. Yorn vừa nghiến răng cố nuốt nước mắt vào trong vừa cố lau đi từng giọt nước mắt đang tràn ra nhiều hơn.
-"Bữa cơm đối với con chỉ vui khi không đầy đủ."

————————————————————————

Phập!
-"Vẫn bắn đỉnh như ngày nào ha!"
Yorn mỉm cười lấy lệ rồi giương cung lên bắn thẳng tấm bia trước mắt, cậu dồn hết mọi buồn phiền căng thẳng mà trút lên tấm bia xấu số đã lủng lỗ to. Cậu nhân viên kia cũng rất muốn thay tấm bia khác nhưng Yorn cứ bắn liên tục khiến cậu cũng phải chào thua mà đứng sang 1 bên nhìn,khách quen mà, cậu cứ đứng nhìn như thường ngày thôi.
-"Chết tiệt! Ông già khốn khiếp!"
Yorn nghiến răng thì thầm, cậu ghét cái người được gọi là cha cậu đó. Cậu ngắm vào mũi tên đã được ghim trên bia gỗ, cây tên cũng như cha cậu vậy, cậu muốn dùng năng lực của cậu cũng như mũi tên này, 1 phát dập nát lão ta!
Phập!
-"Hả?"
Mũi tên đã lao tới chẻ đôi mũi tên đang ghim trên bia gỗ ,tên vẫn còn trên cung đang kéo căng.
-"Chà! Thì ra bắn cung cũng không khó lắm."
Yorn liền quay sang nhìn, một cậu thiếu niên với mái tóc vàng ở hàng bên cạnh đang mỉm cười với cậu.
-"Quý khách! Bia của ngài ở đây, bên kia là bia của người khác!"
-"Ah xin lỗi xin lỗi,hì!"
Cậu thiếu niên xoa đầu nghe nhân viên phàn nàn vừa xách cung sang 1 bên.
Cạch.
-"Ah! Sao trượt rồi? Làm lại!"
-"Á! Suýt dính rồi!"
-"Trời đ* ! Bia biết né tên à?"
      Yorn đứng 1 bên quan sát,10 tên thì trúng 1 tên. Tại sao ban nãy người này bắn rất chính xác mà?
-"Hề hề... cậu gì ơi! Chỉ tôi chơi cái!"
     Cậu thiếu niên vẫy vẫy tay mời chào với Yorn,cậu cũng chỉ mỉm cười xã giao rồi quay đi ngắm bắn tiếp. Trong lúc cậu quan sát thiếu niên nọ thì nhân viên đã thay mới tấm bia rồi.
Phập!
     Lại một mũi tên khác cắm thẳng tấm bia của cậu , Yorn liền quay sang nhìn cậu thiếu niên đang loay hoay cây cung.
-"Ái chà xin lỗi~ có vẻ mũi tên của tôi yêu tấm bia của cậu rồi."
-"Cậu có vấn đề gì với tôi sao?"
-"Cũng không hẳn~ chỉ là rất ấn tượng~"
        Ấn tượng?
-"Tôi rất thích bộ môn bắn súng, để nâng cao trình độ của mình nên tôi muốn ghé thăm những nơi như câu lạc bộ phi tiêu hoặc là bắn cung chẳng hạn~"
     Cậu nhân viên lúc này hào hứng kể:
-"Là tôi giới thiệu cho cậu ta về cậu đấy Yorn, cậu là quán quân của cuộc thi Thế vận hội Mùa hè mà, cậu ta còn là cựu đội trưởng của câu lạc bộ bắn súng trường Light Tower đó, chỉ tiếc là cậu ta đã rời câu lạc bộ để làm gì đó rồi."
-"Chà~ tôi không thích ai thì thầm trước mặt tôi mà không cho tôi nghe cùng đâu nha~"
      Cậu thiếu niên liền vỗ vai cậu nhân viên cười cười khiến cậu nhân viên giật mình cười đáp lại. Có tật giật mình.
Gì chứ! Đó cũng là trường cũ của tôi đó!Có thể do mình tập trung học mà không để ý người này trong trường.
    Yorn mỉm cười gật đầu, có lẽ cậu cũng muốn nói chuyện với người này 1 chút.
-"Tôi là Yorn, hân hạnh được làm quen."
-"Còn tôi là Laville, Laville đẹp trai của tỉnh Mildar!"

[Zata x Laville] Trang cuối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ