Siết chặt Thần Quang trong tay, Laville căng thẳng nhìn đối thủ trước mặt. Cô nàng Sinetrea vẫn ung dung như thế, thậm chí cô còn tựa kiếm mà ngủ.
-"Trận đấu thứ 3 BẮT ĐẦU!!! XẠ THỦ TRẺ TUỔI THÀNH MILDAR ĐỐI ĐẦU VỚI HUYẾT MỘNG CÔNG CHÚA HỘI ÁM HOÀNG!!"
Lời chủ trì vừa dứt, tảng đá liền rung lắc trồi lên rặng đá bao quang, tâm giữa xuất liện một cái lỗ bơm nước vào trong rồi biến mất. Sinetrea hoà vào không gian dần biến mất, Laville cảnh giác nhìn kĩ mọi vật xung quanh, một cái vệt sáng bên tảng đá đủ để cậu nghi ngờ mà nã đạn.
-"Chậc! Khó đoán quá!"
-"Bên này."
Giọng nói phát ra bên tai phải, Laville xoay người húc củi trỏ nhưng bất thành, ngược lại còn bị Sinetrea điểm trên khuôn mặt một vệt máu dài. Laville một tay ôm má một tay nhét cây súng đen vào đai da bên hông, mắt cậu vẫn không rời cô nàng đang cầm dốc kiếm đỏ hứng dòng máu vào một lọ thuỷ tinh.
-"Cậu ráng chịu đựng lâu chút, tôi cần lấy nhiều lắm đấy."————————————————————————
-"Ý cô là sao?"
Thấy Airi bước vào, Laville liền sực nhớ ra trên bảng danh sách, đối thủ của Elsu chính là cô nàng.
-"Ta đến xem tình hình của Thanh Nghiên."
Airi bước đến rồi giật tấm chăn mỏng ra mặc sự ngăn cản của Annette, cô nàng đặt 2 đầu ngón tay lên vết thương bụng của Yan. Vận lực ngón tay, dòng nước tí tách xuất hiện rồi lục bục bắn thẳng vào vết thương khiến Yan đang bất tỉnh bật ngửa người thổ huyết. Ata liền vội đứng dậy đẩy Airi ra, cậu ta gầm gừ trợn mắt cảnh cáo. Annette thì vội đến kiểm tra vết thương còn Laville chạy lại đứng giữa 2 người. Tình hình bỗng dưng trở nên hỗn loạn, 2 người bọn họ mà đánh nhau thì còn loạn thêm.
-"Airi, tôi không biết cô muốn làm gì nhưng cô nên nhớ Yan cũng là một trong số những người giúp cô tìm lại Trái Tim Biển Cả!"
-"Chuyện quan trọng hơn là phải cứu y, hai người mau tránh ra!"
Airi một mực muốn lao đến chỗ Yan liền bị Ata vung neo biển đập xuống.
-"Không xong rồi! Yan có vẻ không ổn!"
Trên đệm trắng đã loang lổ máu đỏ thấm đẫm với gối, máu từ miệng Yan chảy ra không ngừng cùng với vết rách từ vết thương khiến cậu rên rỉ đau nhói. Thấy biểu hiện này Airi càng xông tới, Ata liền đá neo biển lên vai lấy sức vụt tới. Laville vội ôm chặt hai tay Ata muốn ngăn cả hai đánh nhau, kết quả là nhân lúc đó Airi liền lách qua hai người mà thẳng tay chọc vào bụng Yan khiến cả đám thất kinh. Điều kinh khủng hơn là khi cô rút tay ra, trên tay nhuốm máu đỏ là một vật không xác định ngoe nguẩy cùng máu vung vãi. Annette nhìn thấy liền che miệng nôn khan còn Laville thất kinh há hốc mồm nhìn. Ata nhanh tay liền hất thứ sinh vật đó xuống đất rồi dùng mỏ neo liên tục giã xuống đất khiến nó nát bét thành chất lỏng màu đen loang đỏ.
-"C-Chuyện này là sao!?"
Laville lấy lại bình tĩnh liền tra hỏi Airi, cô nàng đang vận công tạo ra một làn sương nước lên tay rồi để ngay lên vết thương của Yan vừa trả lời thắc mắc trong lòng mọi người.
-"Ngươi nhớ lúc Murad liên tục tấn công vào phần bụng dưới của Thanh Nghiên công tử không? Ta đã theo dõi được một lúc liền thắc mắc vì sao hắn luôn tấn công vào một nơi. Xem chừng khi giao đấu hắn đã phát hiện ra trong cơ thể của Thanh Nghiên công tử có vết tích của Hỗn Mang, việc đá vào bụng y cùng với việc đâm vào bụng chỉ để hắn ép y nôn ra thứ tạo vật đó."
Là Murad đang cố cứu Yan? Laville nghiền ngẫm nghĩ lại, thứ độc trên người Teeri từ Hỗn Mang, thứ sinh vật kì lạ này cũng từ Hỗn Mang, cứ như mọi chuyện đều do Hỗn Mang gây ra với những người xung quanh cậu vậy.
-"Xong rồi, phiền hai vị chăm sóc y, tiểu nữ muốn nói chuyện riêng với Laville."
Airi liền rút tay lại để Annette lau vết máu rồi quấn băng lại còn Ata thì mau chóng cởi đồ của Yan ra thay. Trước khi Airi rời đi có áy náy quay lại nhìn liền bị chào đón bởi cái xù lông của Ata. Bước ra cửa rồi đóng lại, Laville lúc này mới quay sang gặng hỏi.
-"Cô nói đại hội không chỉ là cuộc thi lớn là thế nào? E rằng nó có liên quan đến thứ kì lạ bên trong cơ thể Yan?"
Airi liền lôi cuốn trục ố vàng dắt bên hông ban nãy ra đưa cho Laville.
-"Murad điện hạ đã đưa cho ta thứ này, dặn phải trao tận tay người."
Laville đón lấy cuốn trục rồi mở ra xem, nội dung thì không khó hiểu, chỉ rằng là tại sao phải là cậu đọc?
-"Những vụ án trong này quả thật quá kinh người, nhưng liên quan gì tới tôi?"
Laville cầm trục giấy ngước lên nhìn Airi, cô nàng liền chỉ lên tờ giấy.
-"Ngươi nhìn này, đây là thông tin từ thảm sát một bộ tộc biên giới Vương quốc Dạ Ưng 10 năm về trước."
Laville chú tâm đọc lại, lúc này cậu mới nhận ra. Nếu tên của cậu đọc một cách khác...
-"L-Lạp Duy Nhĩ...Thảm sát bộ tộc Lạp Duy dưới quyền Cố Dạ Vương!?"
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO: QUÝ KHÁCH NHẬN NHIỆM VỤ ẨN - CỘI NGUỒN HUYẾT MẠCH]
Khoan đã! Tức là vụ án này liên quan đến thân phận của cậu!? Laville chỉ nhớ Yorn kể rằng cậu được Elsu nhận nuôi, không hề nhắc đến cha mẹ Laville trong truyện là ai, thân thế ra sao.
-"Sao vậy?"
Airi nhìn Laville tái mét liền lo lắng, chẳng lẽ Laville có thông tin gì về vụ án đó?
-"Không sao, mà vụ án này có vấn đề à?"
Cậu không nghĩ Murad chỉ có dụng ý để cậu tìm lại thân phận của bản thân, không chỉ đơn thuần là một vụ án, e rằng tất cả vụ án ở đây đều có liên quan đến nhau, hoặc có thể nó liên quan đến cậu.
-"Ta không chắc, nhưng có một lời đồn từ những người già ở khu ổ chuột."
Một lời đồn vô căn cứ.
-"Vụ thảm sát khi đó khiến một mảng rừng thiêu cháy, ngọn lửa như phượng hoàng rít gào đỏ thẳm vùng trời. Từ trong khói lửa đi ra, Dạ Ưng Vương trên tay bồng một đứa trẻ bước ra từ khói lửa."
Lúc đó không phải Cố Dạ Vương ra lệnh chu di cửu tộc hay sao? Sao lại ôm một đứa trẻ trên tay chạy ra khỏi ngọn lửa? Dần dà mọi thắc mắc càng lúc càng nhiều khiến Laville rối như tơ vò mà vò đầu bứt tai.
-"Ta không biết chuyện khi xưa như thế nào nhưng Hội Ám Hoàng bắt đầu lúc nhúc hành động, ngươi nên cẩn thận thì hơn."
Laville liền ngước lên nhìn Airi, lúc này cậu mới thấy Airi chăm chăm nhìn cậu, nói đúng hơn là nhìn đôi mắt màu trời của cậu.
-"Cậu quả thật rất giống với tộc trưởng Lạp Duy Khải."
-"Hả?"
Airi nhắm mắt định thần rồi mỉm cười xoa đầu Laville, dẫu sao cô cũng hơn trăm tuổi, Laville bây giờ chỉ thấp hơn cô nửa cái đầu.
-"Ngày mai cậu phải đấu với người của Hội Ám Hoàng rồi. Nghe nói trận thứ 2 bọn chúng đã bại trận nên trận đấu sau sẽ khốc liệt hơn."————————————————————————
Sự rung chuyển của mặt nước, tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng cạch cạch của vật va đá. Laville bị Sinetrea chém đến rách tả tơi áo, cậu chỉ có thể bị động mà đỡ, vốn dĩ cậu không thể tránh được. Máu cùng tóc đã bị Sinetrea bỏ vào lọ, bây giờ đến lượt móng tay và nước mắt.
-"Tiếp theo..."
Sinetrea liền ngáp, buồn ngủ quá. Thấy Laville đứng yên tại chỗ, Sinetrea cũng cảm thấy kì lạ, cô không nghĩ Laville sẽ là kiểu người dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn, Sinetrea dần biến mất rồi lách ra đằng sau Laville vung kiếm. Bỗng chốc Laville liền ngồi xuống, Sinetrea chưa kịp nghĩ ngợi đã bị Laville co chân đạp về phía sau mà ôm bụng. Cả khán đài đều sửng sốt bàn luận, vốn dĩ nghĩ rằng Laville sẽ bại trận, bọn họ còn không thể thấy cô nàng nói gì đến Laville. Laville thở hắt, cậu đặt Ưng Trạm mà Elsu đưa cho xuống nước rồi bẻ khớp tay. Nãy giờ cậu chịu bao nhiêu đau đớn chỉ để chờ cái thứ này ghi nhớ rồi soi sáng địa hình. Sinetrea vội đứng dậy, cô nàng cũng bắt đầu thấy khó nhằn mà nhíu mày.
-"Giờ thì chúng ta tiếp tục thôi."
Xoay Thần Quang trong tay, Laville liền bắn tiên tục ép Sinetrea dồn vào giữa hồ. Từng cử động của cô liền bị nước báo động mà rung rung làn sóng nhỏ. Laville cũng không dè chừng như trước, đường đạn không còn bắn loạn xạ như trước. Sinetrea định nhảy vào sau tảng đá để né tránh liền bị đạn liên châu chặn đường cảnh cáo. Tình huống dường như đảo ngược, cả khán đài liền rơi vào trầm lặng.
Dẫu sao cũng phải đánh một trận để hoàn thành nhiệm vụ, thắng thua không quan trọng. Sinetrea tuốt huyết kiếm lao vào, Laville vội né tránh lặng nhìn từng sợi tóc bị cô nàng chộp lấy.
-"Cô vẫn không chịu từ bỏ vậy?"
-"Xong sớm nghỉ sớm."
Laville thở dài một hơi rồi xoay xoay Thần Quang mỉm cười với Sinetrea. Hai tay dần đưa lên cao, Laville lấy hơi rồi lớn giọng tuyên bố:
-"Tôi nhận thua!"
Cả khán đài liền xì xào bàn tán. Rõ tình hình Laville đang rất có lợi thế, một số người còn hò hét cổ vũ tiếp tục trận đấu. Sinetrea ngây người nhìn Laville còn cậu ta thì dắt Thần Quang vào túi da bên hông rồi vẫy tay.
-"Xong sớm nghỉ sớm, tiếp tục thì chưa chắc tôi đã thắng mà có khi còn mất thêm miếng da miếng thịt. Bây giờ nhận thua ít ra còn đỡ mệt thêm".
Lời nói là vậy nhưng Laville lại suy tính chuyện khác. Bây giờ cậu rất tò mò về thân thế của "Laville", thông tin duy nhất là việc Dạ Ưng Vương đã mang đứa trẻ đó ra ngoài. Laville mau chóng chạy ra khỏi sàn đấu rồi đi vào hầm phía dưới khán đài. Một bàn tay từ sau liền nắm lấy cổ tay Laville giữ lại, cậu giật mình mà xoay người nhìn ra sau.
-"Táp Gia? Có chuyện gì à?"
Táp Gia liền tách ngón tay Laville ra rồi dùng móng tay của mình viết lên tay của cậu.
"Tại sao lại đầu hàng?"
Laville cảm nhận từng chữ không màu do Zata cọ lên tay, bọn họ luôn giao tiếp thế này nên cậu đã sớm quen rồi.
-"Tôi không quan trọng thắng thua cho lắm, đánh vậy là đủ rồi".
Dường như Táp Gia vẫn còn nghi hoặc nhưng anh vẫn gật đầu coi như hiểu, Laville liền nhéo má anh mà cười.
-"Không cần lo lắng như vậy, tôi đây khoẻ lắm đấy nhá."
Có vẻ sự xuất hiện của Táp Gia khiến Laville để tâm mà chuyển sự chú ý lên người Táp Gia cho đến khi cậu nhìn thấy một bên cánh của anh.
-"À đúng rồi, nhìn cậu có vẻ là người của Dạ Thành. Cậu có thể giúp tôi gặp Dạ Ưng Vương được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/324607688-288-k251350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Trang cuối.
FanficThể loại : xuyên không , trung đại, thuỷ tinh có ngọt có, OOC ,có tục,có BG,BL,GL Lần đầu hành văn nên câu từ hơi lủng củng, mọi người thông cảm😅 Couple chính: Zata x Laville Couple phụ: Elsu x Yorn Vv.mm