#33: Trái tim

102 9 0
                                    


-"Chà~ xem xem ai đó tươi hơn rồi này~"
Laville nhảy nhót xung quanh Elsu mà khoa môi múa mép. Mới sáng ra đã thấy ai kia dậy sớm đón nắng mai, còn bất giác nhìn hướng mặt trời mọc mà mỉm cười. Phải rồi, hôm nay anh cảm thấy vui hơn thường ngày.
-"Chuẩn bị đi, chúng ta đi nhận phòng."
-"Hả?"
Laville ngồi bên cạnh nghiêng đầu thắc mắc, nhận phòng? Không phải bọn họ đang thuê trọ rồi sao?
-"Trong suốt kì thi chúng ta sẽ được sắp xếp ở trong Ưng Thành, chịu sự kiểm soát của cán bộ coi thi."
Laville gật gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, vậy thì tốt quá! Cậu không cần xin phép chú Elsu đến ở cùng Yorn. Thời gian này cậu có thể gặp Yorn thường xuyên hơn rồi. Dù sao trong thành có lẽ sẽ an toàn hơn ở ngoài này nhiều.

-"Oaaaa!!!"
Laville đứng trước cổng thành ngó ngang ngó dọc. Lúc diễu hành cậu chỉ có thể đứng bên ngoài xem, bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà bước vào bên trong.
-"Vào đây chú cháu ta tha hồ mà vui chơi~"
Chú chim xanh nhảy nhót xung quanh, dường như cây vườn hoa lá đều bị trụi lơ mỗi khi tiếng ríu rít đó đi đến. Elsu cũng chẳng buồn ngăn cản mà đi thẳng đến dãy phòng nghỉ cho khách, dẫu sao chuyện này cũng quen rồi.
-"Phù.."
     Đặt hành lí xuống đất, Elsu liền hít thở lấy lại sức. Phòng ốc phải gọi là rộng rãi, cách bày trí lại rất đẹp, mọi thứ tiện nghi hơn nhiều so với ở trọ. Elsu liền ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi, một loạt suy nghĩ nhân cơ hội này mà tìm đến khi Elsu đang rảnh. Trước khi đến đây bọn họ đã trả phòng trọ một cách thầm lặng nhưng vẫn bị Bright phát hiện. Tên đó chỉ mỉm cười tạm biệt rồi cũng trả phòng mà rời đi. Bỗng chốc Elsu sực nhớ ra điều gì đó, anh liền bật dậy mà lục lọi trong đống hành lí một cuộn da trâu.
-"Tên đó..."

-------------------------------------------------------

Laville nhảy chân sáo quanh hoàng cung, nơi này nguy nga rộng lớn, không chừng cậu sẽ lạc đường như chơi. Thấy đằng xa có một hồ cá trông rất đặc sắc, Laville liền hí hửng chạy lại xem liền bị binh lính chặn đường.
-"Nơi đây là cấm địa. Không có thẩm quyền không được vào."
Cấm thì thôi. Laville liền quay đầu hướng khác mà đi nhưng mắt vẫn liếc về hướng đó. Ban nãy cậu có cảm giác trong đó có người rất quen nhưng cậu không thể thấy mặt người đó. Đi tới dãy phòng khách, Laville vừa hay bắt gặp Yorn đang xách đồ đi vào phòng.
-"Yorn!!!"
Yorn nghe thấy tiếng gọi thân quen liền quay đầu lại, Laville không khách khí liền ôm chầm lấy Yorn khiến cả 2 mất thăng bằng mà ôm nhau ngã nhào xuống đất.
-"Ai da! Mày bị ngáo à? Đau chết tao rồi!"
-"Bộ mày cấm tao nhớ mày à?"
-"Câm, sến quá mày."
Yorn liền co chân đạp thẳng Laville ra rồi chật vật đứng dậy, Laville cũng phủi bụi rồi đứng dậy theo.
-"Enzo đâu? Sao lại để mày tự tay mang hành lí thế này?"
-"Trong kia."
Yorn liền đánh mắt vào phòng, Laville liền ngó vào xem. Enzo đang ngồi ở đầu giường trong phòng quay lưng đối diện với bọn họ. Laville không nhìn thấy biểu cảm của Enzo như thế nào nhưng cậu có thể thấy được sự dịu dàng thông qua bàn tay chai sạn xoa lên mái tóc trắng đó.
-"Laville, mày có cảm nhận gì không?"
-"Hả? Cảm nhận gì?"
    Laville liền khó hiểu khi nghe lời Yorn nói. Ý cậu ta là sự dịu dàng của Enzo? Hay là sự trở lại đột ngột của Hayate?
-"Cái người nằm trên giường đó."
    Laville bám víu cửa kiễng chân ngó vào bên trong, cậu cố nhìn những nơi mà Enzo che khuất.
-"Tao thấy bình thường mà? Khuôn mặt, làn da, bắp chân bắp tay đều như người bình thường. Cậu ta chưa tỉnh nên tao không biết chắc tính nết như nào."
-"Nhìn rất bình thường đúng không?"
-"Ừ? Bộ bình thường thì có chuyện gì à?"
     Ánh mắt Yorn liền chuyển xuống dưới chân, cậu mím môi một hồi rồi nắm chặt tay Laville kéo ra bên ngoài.
-"Cậu ta bình thường chính là bất bình thường đó!"
-"Hả? Mày nói cái gì vậy?"
-"Nghe này Laville, cậu ta nhìn rất giống người sống bình thường, rất là vô lí đấy!"
     Thấy Yorn bắt đầu trở nên căng thẳng, Laville cũng nghiêm túc mà suy nghĩ. Lúc này cậu liền nhớ đến một chuyện.
"Hayate đã chết, bị chính tay Enzo tước đi mạng sống."
-"Xem chừng mày đã nhận ra rồi. Cho dù có hồi sinh thì cũng không thể nào hoàn hảo như vậy. Những tế bào đã bị chia cắt không thể nào liền lại không một dấu vết như vậy được."
-"Vậy kẻ trong kia không phải Hayate thật sao?"
-"E là như vậy. Ả Verra đưa tên giả mạo này trà trộn vào chúng ta, e rằng chẳng tốt đẹp gì."
     Bây giờ cho dù có nói ra chưa chắc Enzo tin, mà có tin thì chưa dám chắc hắn sẽ không vào thẳng hang cọp mà chuốc hoạ vào thân. Tuy người nói ra là Yorn nhưng Laville cũng không thể nói chắc 100%.
-"Sao mày biết chắc là giả? Lỡ có ngoại lệ thì sao?"
     Không những biết ai thật ai giả mà Yorn còn biết người thật ở đâu. Nhưng cậu vẫn chọn im lặng, nếu bây giờ cậu nói ra e rằng kế hoạch của cậu sẽ giảm đi phần trăm thành công. Laville quay lại nhìn vào gian phòng, nếu người bên trong không phải là Hayate thì thật tội cho Enzo.
-"Cũng có thể bọn chúng tạo ra một cơ thể khác rồi cho linh hồn Hayate vào. Hoặc có ngoại lệ."
     Lời này dường như cứu rỗi sự áy náy của Laville đồng thời cứu lấy kế hoạch của Yorn. Laville vui vẻ hớn hở liền kể về cuộc giao dịch giữa cậu và tên đeo mặt nạ Hỗn Mang. Yorn cũng chăm chú nghe rồi gật đầu.
-"Đúng như dự tính. Hiện tại mày về trước đi, nếu có ai thấy mày với tao nói chuyện thì lại có tin đồn không hay. Dẫu sao hiện tại tao với mày đang là đối thủ trong đại hội."
     Laville vui vẻ mà rời đi, lúc này một mình Yorn đứng ở hậu viện. Quan sát xung quanh một hồi, Yorn liền lên tiếng:
-" Đã lâu không gặp. Không biết lần này huynh đến là tìm đệ có chuyện gì?"
      Nghe tiếng phì cười như đáp lại câu hỏi, Bright điềm đạm bước ra rồi cởi áo choàng xuống. Đôi con ngươi màu vàng liền nhìn từ trên xuống một lượt đánh giá rồi dừng lại trên nụ cười của vị khách vô danh.
-"Vẫn như cũ?"
-"Không."
     Yorn ngập ngừng, cậu không biết bây giờ làm sao cho phải.
-"Nhị huynh... bóng tối dường như sắp che mờ ánh sáng rồi..."
     Nhận được câu trả lời, Bright cũng chỉ mỉm cười gật gù như đã hiểu. Khoác lại áo choàng lên người rồi quay lưng định rời đi, Bright vẫn giữ nụ cười đó mà nhắc nhở đệ đệ của mình.
-" Yorn, đệ đừng quá để tâm cảm xúc của người xung quanh. Đôi khi phải biết trân trọng chính mình mới có thể thấu hiểu được cảm xúc của người cùng trải."
      Yorn cũng không để tâm lời của Bright cho lắm. Có thể nói Bright là người hay giảng đạo lí, cậu cũng đã nghe y nói đạo lí suốt 4 năm trời.
-"Nhị huynh, huynh hãy trở về Vương quốc Quang Minh. Mẫu thân có thể triệt bỏ bóng tối bên trong..."
-"Ha ha, đệ đừng cố khuyên ta. Vốn dĩ hai ta đã không chung lí tưởng. Vả lại..."
     Bright liền quay người lại, y đối diện với Yorn mà cười, một nụ cười dường như oán hận và đau khổ.
-" Ta lỡ đem lòng yêu bóng tối, bóng tối mà chính nàng ta ép ta phải tiêu diệt."
  Ánh sáng chỉ tồn tại khi bóng tối còn tồn tại.


[Zata x Laville] Trang cuối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ