#19: Tái ngộ

189 19 5
                                    

Yue vo nhăn tờ giấy ném đi, tam huynh của nàng ấy vậy lại là người đứng đằng sau vụ ám sát tại Lễ Đại Điển.
-"Triệu Vân! Ngươi đột nhập vào trong nội bộ của Tam hoàng tử tìm cho ta thứ này."
Triệu Vân liền bước ra khỏi phòng rời đi,Yue rót trà rồi để sang bên cạnh.
-"Mời."
Từ trong bức bình phong bước ra, đôi mắt hoàng kim sáng quắc trong u tối nhìn vào nàng.

-"Triệu Vân ra rồi ! Chuẩn bị!"
Laville đưa tay ngang trán quan sát Phủ Thập Công chúa, bóng dáng Triệu Vân bước ra khỏi phòng cậu liền giật dây báo hiệu cho Điêu Thuyền ở dưới. Điều Thuyền liền nhét hộp gỗ vào người Lữ Bố rồi đẩy hắn ra khỏi tường hoa. Lữ Bố loạng choạng bị đẩy ra liền cứng người khi trước mặt hắn là Triệu Vân, hắn cứ ôm chiếc hộp lúng túng không biết nói gì trước vẻ mặt khó hiểu của y.
-"Lữ tướng quân, người có việc gì sao?"
-"A không...à có..."
Laville trên cây vỗ mặt chán nản,rốt cuộc là có hay không???
Reng!
/Alo Laville./
"Alo Yorn, sao rồi?"
/Tao đến cảng Vương quốc Rồng rồi, mày đang ở đâu?/
"Gì nhanh vậy??? Mày mới xuất phát từ hôm kia mà?"
/Tàu chuyên dụng mà tất nhiên phải nhanh, hạng vip luôn ./
Vip à? Nhớ lại con tàu lắc lư sau trận chiến đó làm cậu thấy khác xa 1 trời 1 vực quá.
"Tao mất hơn tháng để đến đây còn mày thì 1 ngày đã đến,thật bất công mà!"
/Bao giờ cưng được như anh rồi hẵng nghĩ đến việc công bằng nhá./
"Xì, đám nhà giàu cái gì chả làm được."
Laville vừa nghe vừa đảo mắt nhìn xuống, Lữ Bố vẫn giữ khư khư cái hộp ra sau lưng mà chẳng biết nói gì không nữa.
"Bây giờ mày ở đâu?"
/Tao chuẩn bị đến gặp Vua của Vương quốc Rồng, mày ở đâu tao tiện thể đi đón luôn./
"Khỏi đi mày, tao đang ở sẵn trong Phủ của Yue rồi."
/Làm đến đâu rồi?/
Ờm thì...chẳng lẽ nói với cậu ta là cậu đang đi mai mối cho cặp đôi sắp xiên nhau à?
"Tao không biết làm thế nào, có gì đến đây tao với mày bàn nhau, bây giờ tao có việc chút."
Laville liền ấn vào bảng hệ thống để cúp máy, bây giờ cậu cứ làm tốt việc trước mắt đã. Điêu Thuyền cũng leo lên cây ngồi cạnh Laville,nàng ta thật bất lực với "tiểu tử hờ" này.
-"Lữ Bố, mau tặng cho đệ ấy đi!"
2 con người gào thét trong lòng thúc giục còn kẻ bên dưới thì ấp úng không thôi, thật mất thời gian.
-"Ừm...chỉ...chỉ là ..."
Triệu Vân vẫn kiên trì đứng chờ, có vẻ lâu đến độ anh phải lấy tay che miệng để ngáp. Lữ Bố đầu óc quay cuồng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói chuyện đã khó còn thêm cái thứ này đem đi tặng liệu có bị y khước từ luôn không?
-"Ta...ta muốn giao đấu với ngươi !"
-"A, vậy để khi khác ,bây giờ tại hạ có việc xin được đi trước."
Triệu Vân chắp tay hành lễ rồi rời đi bỏ lại Lữ Bố đang đứng hình ngơ ngác.
-"Sao lại nói như vậy? Sai kịch bản rồi!"
Điêu Thuyền nàng ta cứ nghĩ sẽ có cảnh Triệu Vân cầm lấy khăn đỏ mỉm cười ôm lấy Lữ Bố ,ai ngờ đâu từ lời tỏ tình thành lời thách đấu. Laville tiến tới vỗ vai Lữ Bố,cậu thông cảm cho hắn,mỗi lần gặp Rouie cậu cũng ngại lắm.
Yan thấy Laville liền chạy tới, cậu ta không nói không rằng liền kéo theo Laville chạy đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Điêu Thuyền và Lữ Bố.
-"Ngươi vẫn nên học hỏi Thanh Nghiên đệ đệ thì hơn,đệ ấy chủ động vậy cơ mà~"
-"Hai đứa đấy đang qua lại à!"

Yan cất hết đồ vào trong túi của Laville khiến cậu nghiêng đầu khó hiểu. Yan vác túi da của Laville lên vai rồi kéo cậu chạy đi khiến cậu không khỏi tò mò hỏi.
-"Sao vậy Yan? Tự dưng thu hết đồ của tôi đi đâu vậy?"
-"Đi trốn! Ngươi đang bị truy nã kia kìa!"
-"Hả!? Truy nã!?! Tôi có làm cái gì đâu?"
-"Đêm hôm đó có kẻ đã tố rằng thấy ngươi đánh cắp cuộn văn vật ,ta mới nghe lén từ phủ của tên Tam hoàng tử đó,có lẽ bây giờ sắp phát lệnh truy nã rồi."
Laville liền hất tay Yan ra rồi giật lại túi da khiến Yan hoang mang đứng nhìn cậu.
-"Chúng ta quay về,tôi không làm thì việc gì phải chạy trốn.!?"
-"Dù ngươi không làm thì vẫn bị ép tội! Ngươi công khai giúp Yue ! Ngươi nên nhớ đêm đó ta đi cùng ngươi nhưng lại không có báo cáo về ta chứng tỏ người bọn hắn nhắm tới là ngươi! Nếu bây giờ ngươi bị bắt thì chúng ta sẽ bị đeo lên 1 chiếc gông lên cổ,ngươi tốt nhất nên ứng biến ngoại thành thì hơn."
Laville nhìn Yan,nhìn sự lo lắng nghiêm túc của cậu ta .
-"Được, khi nào cần giúp cứ dùng con bồ câu này gửi thư cho tôi."
-"Bồ câu?"
Yan nhìn từ trên xuống dưới liền xác nhận 1 lượt,trên người cậu không có bồ câu.
-"Đừng nhìn kiểu vậy chứ,tôi có chuẩn bị rồi~"
Laville liền xắn tay áo rồi nhìn về 1 hướng không xa,trên sân là 1 đàn bồ câu trắng đang mổ thóc.
-"Khoan đã! Đấy là bồ câu của Yue mà!?"
-"Nó nhớ mặt chủ nhân là được."
Laville liền lén lút vồ lấy, lông vũ trắng bay tứ tung cùng với vật thể to lớn khiến đàn bồ câu hoảng loạn bay đi để lại người anh em của mình đang bị Laville ôm lấy.
-"Đây nè, tôi sẽ cho con chim này nhìn mặt,nó sẽ nhớ mặt tôi mà tìm đến thôi."
-"Ngươi là đồ ngốc thật mà!"
Laville xoay con chim lại đối diện mặt mình,bồ câu ta không vừa ý liền quay mặt đi chỗ khác ám chỉ : nó chê!

[Zata x Laville] Trang cuối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ