Chap 43: Em là của anh được không?

112 7 2
                                    

Sowon đã cất công đi mua quà nè, mua bánh kem rồi còn nấu cho anh bao nhiêu là món ngon nữa.

Nhưng có lẽ trong mắt Taehyung bây giờ chỉ có mình Sowon à.

Mặc cho Sowon đang chăm chú thắp nến thì Taehyung vẫn cứ liên tục hôn lên vai và gáy của cô.

"Taehyung, thổi nến đã..."

Taehyung chầm chầm nhắm mắt mà ước, anh còn không chịu buông cô ra, từ đầu tới lúc thổi nến vẫn không chịu buông.

"Nè, anh không tính ăn gì sao?"

Sowon hỏi, Taehyung liền nhìn cô nói

"Ăn chứ, ăn em được không?"

Ôi trời ơi!

"Anh... bộ anh say rồi hay sao hả?"

"Không hề, anh đang thật lòng đấy."

Taehyung càng ôm chặt cô hơn, anh còn hôn luôn lên cổ cô.

Sowon bị kích thích đến nỗi mặt ửng hồng, tay chân thì mềm nhũn nên phải chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.

"Taehyung à..."

"Ừ...?"

Hơi thở nóng bỏng của anh cứ thổi vào tai cô, Sowon run rẩy không biết nên làm sao nữa.

Bây giờ nên từ chối anh? Hay là để anh tiếp tục đây?

Taehyung cẩn thận quan sát nét mặt của Sowon, hoàn toàn không thấy cô có chút bài xích nào.

Trong lòng liền cảm thấy như hoa nở, động tác cũng to gan hơn là dùng tay cởi từng cúc áo của Sowon ra.

Rồi anh xoay người Sowon lại rồi bế cô lên.

Tiến thẳng vào phòng.

Anh đặt nhẹ cô ngồi lên giường rồi cởi phăng luôn áo sơ mi của cô đi.
Sau đó lần nữa áp môi cô hôn sâu thật sâu.

Sowon run run choàng tay lên cổ anh rồi hôn đáp lại anh, lát sau lại bị anh nằm đè trên giường.

Taehyung chống tay lên giường rồi nhìn cô một lúc lâu.

Sowon ngại ngùng không thôi.

"Đừng nhìn!"

"Anh thích nhìn mà."

Taehyung bắt lấy tay cô rồi đặt lên tay cô một nụ hôn nhẹ.

Nhưng nó lại thật lãng mạn.

"Sowon... em là của anh có được không?"

Sowon ngơ ngẩn nhìn anh một lúc khá lâu.

Và Taehyung cũng rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Sau đó... Sowon khẽ gật đầu một cái.

Taehyung chỉ chờ có nhiêu đó.

Anh nhướn người lên kéo ngăn tủ ở đầu giường ra rồi cầm lên một thứ mà đúng là không thể không có nó.

Sowon đỏ mặt nhìn anh.

"Anh... chuẩn bị từ trước rồi?"

"Ừm, lâu rồi."

Nghe tiếng xé bao bì, rồi tiếng anh cởi thắt lưng ra, Sowon biết cô không thể nào trốn được nữa.

Quần áo hai người từ lúc nào đã rơi vương vãi trên mặt đất.

(Bangchin) Khởi đầu mới - New BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ