Chap 29: Ý tứ rất rõ ràng

83 7 0
                                    

Ngày 22 tháng 6.

Có lẽ ngày này là một ngày rất quan trọng với Sowon.

Cô ngồi trên chiếc xe của mình, đạp ga lái đi đâu đó.

Taehyung có gọi bao nhiêu cuộc cũng là bị tắt máy.

Đến nhà Sowon lại không thấy cô đâu.

Anh lo lắng gọi cho Yerin muốn hỏi xem đã có chuyện gì.

Lúc nghe Yerin giải thích, Taehyung mới chợt tự trách mình.

Phải rồi, sao anh có thể quên hôm nay là ngày gì.

"Năm nào cũng thế, chị Sowon sẽ biệt tích đâu đó nguyên ngày, vì hôm nay là ngày 22 tháng 6 mà."

Taehyung lăn lộn mãi trên giường, cuối cùng vẫn không ngủ được.

Cho tới khi nhận được tin nhắn của Sowon.

Dù trời đã sập tối, Taehyung vẫn chạy thẳng tới địa chỉ mà cô gửi, còn không để tâm nó bao xa.

Lúc tới nơi, hoá ra là công viên.

Nhưng nơi này rất quen thuộc với anh.

Anh còn nhớ hôm đó, mình đang trên đường từ trường về nhà ngang công viên này.

Lúc đó anh bắt gặp một bạn gái gần như bằng tuổi mình bị mấy anh nào đó chặn lại chọc ghẹo.

Kể ra hồi đó anh cũng gan, dám đứng ra bảo vệ bạn nữ đó trong khi còn thấp hơn bạn ấy cái đầu.

Lần đầu tiên anh gặp ai cao như thế.

Cũng là lần đầu tiên... anh say nắng một người.

Nhưng... sau đó anh không thấy cô bé đó nữa.

Trong lúc đang mơ màng nhớ về hồi niên thiếu, Taehyung lại bắt gặp Sowon.

Cô ấy ngồi đó, trên một cái xích đu.

Bên cạnh thật trùng hợp, là có một cặp cha con.

"Ba ơi! Đẩy mạnh một chút đi ba!"

"Thôi, con té thì phải làm sao??"

"Không sao mà ba, hahaa vui quá đi ba ơi!!"

Họ trông thật vui vẻ, người ba đang đẩy xích đủ cho con gái mình.

Bé gái ấy cười rất tươi.

"Thôi, mình về ăn cơm, mẹ con đợi chúng ta đấy."

"Vâng!"

Sowon cười chào hai người đó, nhưng lúc họ dắt tay nhau rời đi, ánh mắt cô lại trở nên phức tạp.

Dường như cô ấy đang nén nước mắt vào trong.

Tim Taehyung nhói lên một cái.

Sowon không hề biết Taehyung tới lúc nào, cho tới khi anh đẩy nhẹ xích đủ của cô.

"Anh làm em hết hồn!"

Taehyung đứng phía sau, cúi đầu nhìn cô.

"Đi đâu mà không báo anh một tiếng?"

Cả ngày hôm nay, anh đã rất lo cho em.

"Em xin lỗi, em về nhà mẹ, rồi đi viếng mộ ba."

(Bangchin) Khởi đầu mới - New BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ