Chap 64: Không bao giờ tha thứ

91 9 4
                                    

Concert solo của Jungkook diễn ra như dự tính, bình thường ai cũng rõ anh là người hết mình trên sân khấu, hôm nay anh lại còn bùng nổ hơn gấp mấy lần.

Đôi khi fan còn tự hỏi Jungkook có biết mệt là gì không mà cứ nhảy sung trên sân khấu như vậy, thật sự fan vừa thấy cuốn vừa thấy lo.

Gương mặt của Jungkook sao cảm giác thật buồn, anh ấy như thế mấy năm nay rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì thật sao?

Jungkook thả mình vào concert, như muốn quên hết tất cả những suy nghĩ về cô.

Giọng ca trầm ấm làm dịu bao nhiêu con tim của người hâm mộ.

Thật mong sao... Jungkook sẽ chẳng bao giờ ngừng hát, vì giọng hát của anh thật sự quá đẹp, quá hay đi.

...

Sinb thời gian qua cứ như người khác, suốt ngày lơ đễnh, thậm chí còn quên động tác trước mặt các học viên.

Sau khi một ngày dài kết thúc, cô mới thở dài ngồi giữa phòng tập.

"Em có chuyện gì à?"

Một cô chị biên đạo nhảy khác thấy Sinb có vẻ mất tập trung hơn thường ngày liền hỏi thăm.

"Em không sao..."

"Nhìn mặt của em có vẻ nhiều tâm sự lắm, không kể chị nghe được sao?"

"Em..."

Sinb định mở miệng nói gì đó, nhưng lại lắc đầu cười

"Không có gì mà chị."

"Được rồi, à chi nhánh mới vừa khai trương, em có định tới đó một chuyến không?"

"Dạ? Em cứ nghĩ là đã có người chịu trách nhiệm rồi?"

"Không hiểu sao người đó đột nhiên nghỉ rồi, nên hiện giờ lại đang tuyển người đấy."

"..."

Sinb trầm ngâm một lúc.

"Có phải chi nhánh mới ở Gangwondo không chị?"

"Ừ, sao thế?"

"Nếu thế em sẽ chịu trách nhiệm chi nhánh ở đó, ở đây chị hãy tiếp quản nhé?"

"Gì cơ?? Em có nói thật không đó?"

"Vâng, em tin tưởng lắm mới giao cho chị."

"Sinb à, cảm ơn em..."

"Không có gì đâu."

"Nhưng mà... như vậy ổn không? Còn chỗ ở thì thế nào?"

"..." - Sinb trầm ngâm một lúc - "Em sẽ chuyển tới đó ở luôn."

"Sao cơ? Khoan đã... sao đột nhiên vậy? Còn bạn bè của em thì sao?"

"Không sao đâu chị, em cũng đã nghĩ tới việc sẽ chuyển đi được một thời gian rồi."

"Sao thế? Có chuyện gì sao em?"

Sinb chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.

Ừm... có lẽ... đây là cách tốt nhất.

Để kết thúc.

...

Ngày qua ngày cứ thế tiếp tục trôi, trái tim của họ lại lần nữa khép kín.

(Bangchin) Khởi đầu mới - New BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ