5

883 89 5
                                    

Chương 05: Mình thích cậu

Quách Vị bỗng chốc trợn tròn mắt, suýt hét to ra tiếng.

Cậu hít thật sâu ép mình dằn xuống tâm trạng kích động, nhìn kỹ lại, thấy Nguyễn Diệc Vân đang nhắm mắt.

Cậu ấy ngủ mất rồi.

Vào đoạn cao trào nhất của phim, vào khoảnh khắc Quách Vị cảm động đến rơi lệ, y ngủ mất.

Trước sau trái phải đều là những tiếng sụt sịt, có thể thấy đoạn này vô cùng cảm động. Ban nãy mắt Nguyễn Diệc Vân rưng rưng cũng không phải do nước mắt, mà là do sắp ngủ gật, hợp lý chứ?

Chẳng lẽ mắt cậu ấy long lanh là do ngáp sao?

Quách Vị nhìn cậu chàng đang tựa lên vai mình, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Tuy khó hiểu, nhưng được người mình thích tựa vào vai như thế vẫn khiến cậu mừng thầm. Cậu thử đổi góc độ để Nguyễn Diệc Vân tựa thoải mái hơn.

Chẳng lẽ Nguyễn Diệc Vân không thích thể loại phim này. Nhưng cậu ấy tôn trọng lựa chọn của mình, săn sóc biết mấy.

Sự chú ý của Quách Vị nhanh chóng chuyển từ màn ảnh sang đầu vai.

Trong phim, Omega tựa vào vai Beta, thủ thỉ những câu nghe có vẻ oán hờn nhưng thực tế lại là những lời ngọt ngào nũng nịu. Beta đỏ mặt lặp đi lặp lại mãi tiếng xin lỗi.

Quách Vị ngồi trên ghế cười ngu ngơ.

.

Đèn vừa sáng, Nguyễn Diệc Vân tỉnh lại ngay.

Y dụi mắt chậm rãi ngồi thẳng lại, sau đó nhận ra ban nãy mình rất bất lịch sự.

"Xin lỗi." Nụ cười của y chứa đôi phần lúng túng, "Mình thật là, sao lại ngủ quên nhỉ."

"Không cảm lạnh chứ." Quách Vị quan tâm hỏi han, "Chỗ này lạnh lắm."

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, đoạn vươn tay đặt lên vai Quách Vị: "Mỏi không?"

Vừa nói y vừa bóp vài cái. Rõ ràng không phải nơi nhạy cảm gì nhưng Quách Vị vẫn hoảng hốt vô cùng, cậu đỏ mặt đứng bật dậy: "Mình không sao!"

Nguyễn Diệc Vân cũng đứng lên theo, nói: "Nếu khó chịu cứ để mình xoa bóp cho, mình giỏi vụ này lắm."

Quách Vị gãi đầu: "Chúng, chúng ta đi ăn đi!"

.

"Cậu không thích thể loại phim này à?" Trên đường tới nhà hàng, cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân.

Muốn theo đuổi một người thì phải nắm rõ sở thích của người nọ. Quách Vị nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.

"Đâu có." Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, "Cậu đừng hiểu lầm, mình buồn ngủ quá nên mới ngủ quên thôi."

Quách Vị lo lắng: "Không đủ thời gian nghỉ ngơi sao? Có phải cậu bận lắm không, hẹn hôm nay bất tiện à?"

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, cười tít mắt: "Nói ra hơi ngại, thật ra mình là kiểu mỗi khi mong chờ điều gì, đêm trước đó sẽ bị mất ngủ."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ