31

746 76 3
                                    

Chương 31: Đừng khóc, hôn cái nào

Quách Vị vốn không định để lộ chuyện này.

Xưa nay hành động và lời nói của Nguyễn Diệc Vân cũng luôn tích cực nhẹ nhàng, đều bởi vì không muốn cậu lo lắng rồi đau lòng. Nguyễn Diệc Vân đã mệt lắm rồi, chịu biết bao dằn vặt, Quách Vị mong rằng chí ít mình lúc này phải phối hợp tốt với anh ấy, che giấu những cảm xúc bên trong, giả vờ như bị gạt thật.

Nhưng sao khó quá.

Nước mắt cậu rơi mãi, chẳng mấy chốc tầm nhìn đã nhạt nhòa.

"Sao..." Nguyễn Diệc Vân cố gắng ngồi dậy, "Đừng khóc."

Quách Vị nâng tay nhấn người y xuống không để y choàng dậy, tay còn lại lau qua loa trên mặt.

Chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

Nguyễn Diệc Vân bắt lấy tay cậu chống người lên, vươn tay giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Quách Vị ngửa ra sau né tránh, giơ tay che mặt mình bao biện: "Không khóc, không khóc."

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt, lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Quách Vị cũng nhanh chóng nhận ra mình đang làm chuyện ngốc nghếch. Cậu che giấu như thế còn lộ liễu hơn cả Nguyễn Diệc Vân, cứ như bịt tai trộm chuông vậy.

Cậu nâng ống tay áo lau mạnh lên mắt, khi buông tay xuống đã có thể thấy rõ mặt Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân đang nghiêng người, mắt híp lại, môi nhếch lên một đường cong khe khẽ nhưng vô cùng tự nhiên. Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của y là dáng vẻ nhếch nhác khờ khạo của Quách Vị.

Quách Vị cũng vô thức cười theo. Nhưng rồi nụ cười miễn cưỡng nhẹ nhàng ấy chợt trầm xuống xen kẽ với những tiếng nấc và sụt sịt.

Nước mắt lần nữa tuôn trào.

"Xin lỗi." Cậu nghẹn ngào, "Em không nên... em..."

Mặt Nguyễn Diệc Vân cũng chẳng còn ý cười, y khó xử nhíu mày vươn tay kéo cậu. Quách Vị thuận theo lực kéo của y ngồi xuống mép giường rồi được Nguyễn Diệc Vân ôm lấy, vùi mặt lên vai Nguyễn Diệc Vân.

"Đừng xin lỗi." Nguyễn Diệc Vân vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dỗ dành: "Khóc đi, khóc xong thì hôn nhé."

Dường như không nhất thiết phải nhịn. Quách Vị tức thì vươn tay ôm chặt lại Nguyễn Diệc Vân, thả lỏng người tựa lên vai Nguyễn Diệc Vân khóc thật to.

Cậu khó chịu lắm. Vì biến cố đột ngột, vì những âu lo chẳng thể giãi bày cứ mắc nghẹn nơi lồng ngực, còn vì dáng vẻ Nguyễn Diệc Vân cắn răng nhịn đau khiến tim quặn thắt lại.

Nguyễn Diệc Vân thủ thỉ bên tai cậu.

"Không kéo dài lâu đâu, sẽ ổn thôi. Những lời anh nói trong tin nhắn hôm qua là thật đó, bác sĩ bảo tình trạng rất tốt, đây chỉ là phản ứng bình thường. Chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày nay, quá trình chuyển hóa sẽ ngày càng thuận lợi."

Quách Vị khịt mũi gật đầu: "Ừm."

"Có em ở bên, anh sẽ ổn thôi." Nguyễn Diệc Vân: "Anh sẽ khỏe vì em."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ