10

829 81 3
                                    

Chương 10: Chụt chụt

Nghi thức chúc mừng 24h yêu nhau thật lãng mạn, ngọt ngào và trịnh trọng biết nhường nào.

Bấy giờ họ đang đứng dưới bóng râm, ánh đèn mờ ảo giữa đêm tối, đứng xa chút sẽ chẳng thấy rõ mặt, cuối cùng thì cũng được hưởng thụ thế giới lứa đôi, không bị người khác ghé mắt nữa.

Nguyễn Diệc Vân đứng đối diện cậu chầm chậm nhắm mắt lại, khóe môi nhếch khẽ giống hệt dáng vẻ trong giấc mơ. Nhưng lúc này không có ai ngăn cản cậu đến gần y cả.

Quách Vị vừa phấn khởi vừa thấp thỏm, cậu nín thở dè dặt tiếp cận, cũng muốn nhắm mắt lại nhưng không nỡ.

Chỉ cần rướn về phía trước thêm chút nữa thôi, môi của họ sẽ chạm vào nhau ngay. Quách Vị hít một hơi thật khẽ, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi mang đến những nhộn nhạo tuổi xuân thì, cũng tiếp thêm nhiều can đảm cho cậu.

Cậu mím đôi môi đang run nhẹ, nhắm chặt mắt dũng cảm rướn đầu ra. Thế nhưng, mũi của cậu và Nguyễn Diệc Vân lại bị va vào nhau trước khi môi chạm môi. Nguyễn Diệc Vân bị động tác vụng về của cậu va cho phải ngả ra sau một khoảng.

Nhận ra có gì đó khác thường, Quách Vị mở choàng mắt.

Ban đầu cậu định xin lỗi, còn muốn giải thích rằng mình không rành cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đong đầy ý cười đang gần kề, mọi lời nói bỗng chốc hóa thành mây bay.

Quách Vị sượng người giữ nguyên tư thế quái dị, cười ngu ngơ trong khi hai chóp mũi vẫn còn chạm nhau.

Nguyễn Diệc Vân cũng vừa cười vừa vươn tay ôm cổ cậu, nghiêng nhẹ đầu đổi góc độ, ngước cằm lên chủ động đến gần.

Môi của họ chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Quách Vị ngơ ngác trong suốt quá trình này.

Nụ hôn đầu đời của cậu hệt như luồng không khí được hít vào một cách ngắt quãng qua từng nhịp thở lúc này vậy, dịu nhạt nhưng ngọt ngào làm sao.

Sống lưng cậu tê dại, tâm trí rối bời, bên tai chỉ còn văng vẳng những nhịp "thình thịch" đầy hối hả.

Một lúc sau, cậu liếm nhẹ môi mình.

"... Tim em đập nhanh lắm." Cậu đỏ mặt, tỉ tê với Nguyễn Diệc Vân, "Anh sờ thử xem."

Nguyễn Diệc Vân nâng tay đặt lên ngực trái của cậu.

"Giờ nó đang ồn lắm." Quách Vị rằng.

Nguyễn Diệc Vân lẳng lặng cảm nhận giây lát, nói: "Hình như nó rất thích anh."

Quách Vị gật đầu: "Ừm."

Dứt lời, cậu hít sâu lần nữa để lấy lại bình tĩnh, đoạn bổ sung thêm: "Thích lắm lắm."

Nguyễn Diệc Vân lại nhoẻn miệng cười, hỏi cậu: "Muốn chúc mừng thêm không?"

"Chúc mừng gì?" Quách Vị hỏi một cách khờ khạo.

"Mừng..." Nguyễn Diệc Vân ngẫm nghĩ, "Mừng nụ hôn đầu của đôi ta, kỷ niệm một phút sau nụ hôn đầu."

Nghe có lý phết, là một hành động rất đáng thực thi.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ