42

616 58 5
                                    

Chương 42: Dung túng hơn

Vết thương của Quách Vị lành rất nhanh.

Chỉ một đêm đã đi lại được, thêm một ngày nữa thì hoạt động bình thường rồi, chỉ khi đè vào chỗ vết thương mới đau thôi.

Trong hai ngày qua, cậu đã hưởng thụ những đãi ngộ mà trước đây chưa từng có: Được Nguyễn Diệc Vân đưa về ký túc xá mỗi ngày.

Cậu không được khỏe, tất nhiên Nguyễn Diệc Vân sẽ không đồng ý để cậu đưa y về. Trùng hợp là ký túc xá của Beta lại ở gần cổng trường cách phòng thuê của Nguyễn Diệc Vân nhất, ngay trên đường về luôn nên Quách Vị chẳng có lý do từ chối.

Đương nhiên cậu cũng mong được ở bên Nguyễn Diệc Vân lâu hơn.

Tối thứ Bảy, Nguyễn Diệc Vân hỏi cậu muốn về chỗ y không, cậu rung rinh chốc lát rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cuối tuần nhiều học sinh đều về nhà, trường không kiểm tra phòng. Bấy giờ cậu đi đứng cũng tiện hơn, đã có thể lên xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng. Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc cậu sang nhà Nguyễn Diệc Vân chơi đã không còn tồn tại nữa.

Bản thân cậu cũng mong có một nơi để mình và Nguyễn Diệc Vân thoải mái ngọt ngào thân thiết với nhau.

Tuy chưa làm tới bước cuối, nhưng dù sao cũng đã nếm xíu vị mặn, ăn riết nghiện, có một vài chuyện sẽ khiến ta luôn nghĩ tới.

Nhưng vẫn có chút lo lắng.

Tay nắm tay trên đường về phòng Nguyễn Diệc Vân, cậu ướm lời: "Anh mua loại thuốc em gửi tên mấy hôm trước chưa?"

"Ừm có." Nguyễn Diệc Vân gật đầu, "Tiệm thuốc gần trường có bán."

Quách Vị hỏi ngay: "Uống chưa?"

"Rồi." Nguyễn Diệc Vân tiếp tục gật đầu, còn nghiêng sang cười với Quách Vị, "Anh không biết cách trị này, em nghe từ đâu thế?"

Quách Vị đắc ý: "Lên mạng tra đó."

Cậu yên tâm hẳn. Giờ Nguyễn Diệc Vân trông khá bình tĩnh thoải mái, không gây áp lực gì cho mình. Cậu tin rằng thoát khỏi sự điều khiển từ bản năng, Nguyễn Diệc Vân sẽ luôn giữ suy nghĩ tôn trọng cậu, không làm những việc xúc động cưỡng ép cậu.

Nguyễn Diệc Vân nghe thế trầm ngâm rồi nói: "Thông tin trên mạng tạp nham lắm, có vài thứ không nên tin."

"Em biết." Quách Vị tán thành, "Có mấy chuyện rất lố, em cũng không xem là thật, đọc rồi cho qua luôn."

Nguyễn Diệc Vân tò mò: "Chuyện gì?"

"Hôm qua em thấy có người nói chú hai của đồng nghiệp nhà hàng xóm của bà con xa của người nọ bị phân hóa lần hai vì uống sữa đậu nành hằng ngày suốt mười tám năm. Nên đề nghị mọi người nếu muốn phân hóa thuận lợi thì đừng uống đậu nành."

Nguyễn Diệc Vân bật cười: "Mười tám năm... lâu thật, quá ba năm đã tính là phân hóa thất bại rồi, kéo dài nữa chắc hết cứu."

Quách Vị kinh ngạc: "Còn có tin đồn này nữa sao? Quá lâu sẽ thất bại? Thất bại sẽ như thế nào?"

Không biết sao Nguyễn Diệc Vân lại sững ra, rồi y lắc đầu cười: "Anh cũng không rõ, do dạo trước thỉnh thoảng nghe bác sĩ nhắc tới thôi."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ