3

1K 106 31
                                    

Chương 03: Nịnh thôi!

Mấy tiếng sau, khi Quách Vị lên giường âm thầm hồi tưởng lại những trải nghiệm tuyệt vời hôm nay, mới muộn màng nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.

Lúc Nguyễn Diệc Vân gửi link nhà hàng sang, lẽ ra cậu phải chủ động mời, không chừng đối phương sẽ đồng ý và đi cùng cậu?

Cậu bối rối lấy điện thoại, nhưng mở khung chat ra thì lại do dự. Khuya quá rồi, nhỡ ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi sẽ không hay lắm. Hay để mai gửi vậy, dù mời được hay không cũng xem như thêm một cơ hội tán gẫu, tốt biết mấy.

Quách Vị bật ngón cái cho sự thông minh của mình.

.

"Đỉnh, ông đỉnh lắm." Vương Đồng dở khóc dở cười, "Sao lại có người không biết tranh thủ như ông vậy chứ, người đẹp chủ động dâng lên còn bị ông từ chối ngoài cửa. Rõ ràng anh ấy đang mong ông mở lời hẹn anh ấy đó!"

Quách Vị kinh ngạc, một lát sau mới dè dặt phản bác: "... Suy đoán này của ông có hơi lạc quan không?"

"Mẹ nó." Vương Đồng bất đắc dĩ, "Tôi mà cũng có ngày bị ông nói như vậy á?!"

Quách Vị khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc phân tích: "Tôi tự biết mình mà, cậu ấy bằng lòng cho tôi cơ hội đã là việc khó khăn lắm rồi, không thể nào chủ động vậy đâu. Làm người nên lạc quan tích cực, nhưng cũng không được tự tin mù quáng, sẽ dễ trở nên tự cao."

Vương Đồng lắc đầu chịu thua: "Được rồi, ông nói gì cũng đúng hết."

Tuy lý trí không tin lời Vương Đồng, nhưng suy đoán này khiến tim cậu nhộn nhạo lắm, có đôi chút mong chờ nữa. Quách Vị sờ mũi, hỏi tiếp: "Vậy... hôm nay tôi hỏi thử, chắc tỷ lệ cậu ấy đồng ý cũng cao nhỉ?"

"Khó nói." Vương Đồng đâm chọt, "Hôm qua tỷ lệ thành công cao vậy, bị ông làm hỏng hết, bây giờ chưa chắc sẽ chịu đâu."

Quách Vị ngờ vực.

"Tôi khác với dân FA như ông, tôi có bồ rồi." Vương Đồng nói, "Am hiểu chuyện này hơn ông cả trăm lần."

Quách Vị cũng biết người yêu Vương Đồng, là một cô gái Beta có má lúm đồng tiền rất sâu. Hai người họ học chung lớp hồi cấp hai, tốt nghiệp cấp hai xong thì tỏ tình xác nhận quan hệ, sau ba năm cấp ba yêu xa bèn quyết chí thi vào cùng trường đại học, nào ngờ do chuyên ngành khác biệt nên được phân vào hai khu cách nhau cả một thành phố, yêu còn xa hơn cả hồi cấp ba nữa.

Nhưng đến nay họ vẫn mặn nồng sâu sắc lắm, có thể thấy Vương Đồng cũng rất giàu kinh nghiệm trong việc yêu đương.

Quách Vị khiêm tốn học hỏi: "Vậy giờ tôi nên làm gì?"

Vương Đồng ngẫm nghĩ rồi dạy cậu một chiêu: "Hay hôm nay ông tới tiệm đó mua món mà anh ấy muốn, mang thẳng tới dưới lầu ký túc xá của anh ấy luôn."

Quách Vị rất đỗi ngạc nhiên: "Trực tiếp vậy á? Nhưng..."

"Ông lười à?" Vương Đồng tức giận, "Với người đẹp kiểu này, từng ngóc ngách trong trường đều có tình địch của ông hết, không đeo bám nịnh nọt sao mà được?"

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ