Chương 53: Rớt môn đi
Dù sao Nguyễn Diệc Vân cũng chỉ là một sinh viên. Tuy hoàn cảnh gia đình khá giả, nhưng đã cuối kỳ, y lại vừa tiếp tế cho người anh em đang bên bờ ăn xin, tiền trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu, không thể thay điện thoại mới ngay được.
Điều này khiến Quách Vị yên tâm nhiều.
Từ khi hai người hẹn hò, cậu chỉ tặng Nguyễn Diệc Vân một lọ tinh dầu an thần và bồn sen đá nhỏ. Nhưng phía Nguyễn Diệc Vân hết tặng thức ăn thì tặng quần áo, giá cũng đắt nữa. Nếu Nguyễn Diệc Vân thật sự tiền trảm hậu tấu mua điện thoại mới cho cậu, chắc cậu sẽ áp lực lắm.
Nhưng mấy hôm sau cậu vẫn nhận được quà.
Nguyễn Diệc Vân tặng cậu ốp điện thoại.
Kiểu dáng đơn giản, trông tương tự với ốp điện thoại cũ của Quách Vị, bằng nhựa, chống sốc chống va đập, còn kèm nhẫn xỏ ngón tay nữa.
Quách Vị vui vẻ đổi.
Chỉ cần không quá đắt, mỗi khi nhận quà từ Nguyễn Diệc Vân cậu đều cảm thấy rất ngọt ngào.
Nguyễn Diệc Vân thấy cậu đang vui, bèn bóng gió nhắc nhở cậu đã kéo dài chuyện kia một thời gian, đến lúc thực hành rồi.
.
Lần trước cho Nguyễn Diệc Vân kiểm tra vết thương, Quách Vị cũng bày ra tư thế tương tự.
Khác nhau ở chỗ lần này Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu qua màn hình, còn cậu phải kéo áo lên "tự xử".
Quá trình xấu hổ hơn tưởng tượng gấp vạn lần.
Quách Vị nhắm mắt suốt, nên thính giác và cảm nhận của cơ thể nhạy bén hơn nhiều. Đa phần Nguyễn Diệc Vân đều yên tĩnh, chỉ thi thoảng nhắc nhở cậu ngoài phạm vi camera rồi, bảo cậu nhón chân lên chút nữa.
Cậu tưởng đã qua rất lâu, bởi đầu ngón tay cậu cũng nhăn nheo luôn. Ấy vậy mà khi kết thúc mới biết chỉ mới hơn mười phút thôi.
Sau đó cậu tự kết thúc cuộc gọi video.
Nhưng Nguyễn Diệc Vân gọi lại ngay, cậu đành ngoan ngoãn nhận.
"Chưa từng làm việc ngốc như vậy bao giờ..." Cậu thì thầm tự giễu với Nguyễn Diệc Vân.
"Không ngốc, đáng yêu mà." Nguyễn Diệc Vân khen.
"Anh không được lưu ảnh, không được lưu clip." Quách Vị nhắc nhở.
Nguyễn Diệc Vân cười nói: "Xong rồi mới nói sao?"
Quách Vị giật mình: "Anh quay lại thật á? Mau xóa đi!"
"Không có." Nguyễn Diệc Vân an ủi, "Sao phải quay chứ, không cần thiết, mai cũng được xem mà."
Quách Vị chần chừ: "Ngày mai..."
"Bỏ cuộc thì hôm nay xem như uổng công." Nguyễn Diệc Vân ám chỉ.
Quách Vị nghĩ bụng, mình phải đổi tư thế mới được. Như ban nãy đúng là vừa mệt vừa mất mặt.
"Cảm thấy thế nào?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch Bách
General FictionTÌNH ĐẦU CÓ HẠN Tên gốc: 限定初恋 Tác giả: Đào Bạch Bách (桃白百) Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, ngọt, ABO, HE Xếp chữ: Hân gocluoi.com