9

763 82 4
                                    

Chương 09: Nhân vật nổi tiếng

Tiết học chiều của Nguyễn Diệc Vân là môn cần chuẩn bị bài trước, do hạn chế thời gian nên bữa trưa chỉ có thể hẹn ở căn tin trường.

Cũng chẳng biết phải ảo giác hay không mà khi họ ngồi ở một góc không hề nổi bật trong căn tin, những ánh mắt từ xung quanh còn nhiều hơn hồi sáng.

Quách Vị khẽ than: "Cậu trai bên kia, là cậu Alpha mặc áo trắng đó đó, có phải cứ nhìn bên này mãi không?"

Nguyễn Diệc Vân liếc sang, sau đó nâng tay đặt lên má Quách Vị, nói: "Không cho cậu ta nhìn."

Quách Vị bật cười: "Người ta đang nhìn cậu mà!"

"Rõ ràng đang nhìn cậu." Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị ngẫm lại, chắc đúng thật. Có lẽ người ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào được ngồi cạnh Nguyễn Diệc Vân thân mật đến thế.

Cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân xuống, nói: "Vậy thì nhìn thôi, mình không chột dạ chút nào!"

Dứt lời cậu còn cố tình quay sang nhìn ngược lại Alpha nọ. Alpha nọ tự thấy mình bất lịch sự, bèn nhìn lảng sao chỗ khác.

"Nếu có ai đến quấy rầy, cậu phải nói với mình đó." Nguyễn Diệc Vân dặn dò.

"Không sao đâu, quá lắm thì chỉ tò mò về mình thôi." Nói đoạn, Quách Vị cảm thán, "Cậu được yêu thích quá!"

Nguyễn Diệc Vân không phủ nhận, chỉ mỉm cười rồi thở dài thật khẽ.

Quách Vị chưa từng được nhiều người để ý đến thế, trước đây luôn cho rằng được yêu thích và được mọi người quý mến là một chuyện rất vui vẻ và đáng tự hào. Bấy giờ nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Nguyễn Diệc Vân, cậu khá ngạc nhiên.

"Cậu không thích như vậy sao?"

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười: "Cũng không đến mức bị làm phiền, đừng lo."

Trông cứ như đang cố tỏ ra kiên cường vậy, khơi dậy cảm giác muốn chở che trong tim Quách Vị.

Cậu nắm bàn tay Nguyễn Diệc Vân đang đặt trên bàn, nghiêm túc rằng: "Sau này những người đó biết cậu là hoa đã có chậu, chắc chắn sẽ bớt lại, xem như mình đã thay cậu chia sẻ một nửa sự chú ý nhỉ!"

"... Làm ảnh hưởng cậu rồi." Nguyễn Diệc Vân nói.

"Mình chẳng sao cả." Quách Vị nói, "Hình... hình như mình có hơi ham hư vinh, mình muốn mọi người đều biết cậu thích, thích mình, mình thấy như vậy rất tuyệt."

Lúc thấy đại ca Kim hô to gọi nhỏ trong dòng người, cậu đắc chí lắm.

"Cậu thích khoe tình yêu à?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Quách Vị nghĩ ngợi thật nghiêm túc: "Chắc có một chút? Cậu khiến mình muốn khoe khoang."

Nguyễn Diệc Vân đăm chiêu, sau đó gật đầu.

.

"Câu này của ông nghe đáng khinh thật đấy." Vương Đồng nhíu mày xỉa xói, "Cẩn thận người ta không vui, cảm thấy ông nông cạn, theo đuổi chỉ để ra vẻ ta đây."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ