41

630 61 2
                                    

Chương 41: Bài thuốc dân gian

Nguyễn Diệc Vân không ở lại ký túc xá của họ lâu, trò chuyện với cậu thêm một lúc thì đội mũ định về.

Dù sao cũng có người đang nhìn, lúc tạm biệt hai người vô cùng kiềm chế.

Nguyễn Diệc Vân đứng dậy, nâng tay hôn lên ngón trỏ và ngón giữa sau đó áp lên môi Quách Vị.

Y vừa làm vừa mỉm cười với Quách Vị, mím môi.

Lúc y rụt tay về, Quách Vị bất giác rướn người đuổi theo ngón tay y.

Nguyễn Diệc Vân đi rồi, Quách Vị tưởng mình sẽ nghênh đón những lời chất vất tới tấp, nào ngờ cả phòng ký túc xá lại rơi vào yên tĩnh.

Lạ thật, Quách Vị muốn chủ động hỏi bạn cùng phòng đang làm gì, sao im lặng thế, nhưng sợ mình nói gợi đòn quá dẫn đến bạo lực học đường. Bây giờ cậu đi đứng bất tiện, đánh không lại chạy cũng chẳng xong, thiệt thòi lắm.

Cứ thế hơn mười phút, Vương Đồng chợt vươn vai thật khoa trương, đứng dậy cảm thán: "Anh ấy cao hơn rồi nhỉ?"

"Hả?" Quách Vị quay đầu, nhanh chóng phản ứng lại, đáp với vẻ ngượng ngập: "Ừm, đúng vậy..."

"Lúc nãy hai người đứng cạnh nhau, rõ ràng còn cao hơn ông." Vương Đồng than, "Không hổ là Alpha, cao nhanh ghê."

Quách Vị nghĩ bụng đó là vì tôi ở trong phòng chỉ mang dép. Mất đi miếng độn giày, chênh lệch chiều cao giữa cậu và Nguyễn Diệc Vân trở nên rõ ràng.

Xấu hổ quá, ngại quá.

Cậu ba cũng cảm thán theo: "Lần đầu tiên tôi nhìn người thật ở khoảng cách gần vậy đó, ngoại hình đúng là... chậc chậc chậc."

Nói xong thì quay phắt qua nhìn Quách Vị: "Rốt cuộc ông làm thế nào mà gạt được người đẹp vào tay vậy?"

Cuối cùng Quách Vị đã hiểu tại sao lại có bầu không khí lúc nãy.

Nguyễn Diệc Vân vốn đã lóa mắt, từ biểu cảm đến ngữ điệu đều đong đầy tình yêu đối với cậu. Cảnh tượng đó khiến hai kẻ độc thân ghen ghét. Mười mấy phút ban nãy chắc là để hòa hoãn cảm xúc.

"Tiếng chồng của anh ấy làm tôi nghe mà tê tái." Cậu ba kéo dài giọng, "Mà anh ấy là Alpha, một Alpha lại gọi ông là chồng. Càng nghe càng lạ."

"Lạ gì, ông đang ganh tỵ thì có." Quách Vị nói, "Đâu phải gọi ông, đừng có mơ tưởng nữa, không có cửa đâu!"

"Ôi trời còn đắc chí kìa!" Nói đoạn, cậu ba như nghĩ tới điều gì, bèn quay đầu nhìn đại ca Kim, "Sao ông im lặng vậy?"

Người ngày thường luôn phụ họa cậu ba bỗng như bị ai rút hết hồn phách, ngơ ngẩn một lúc mới ngẩng đầu: "Hả? Gọi tôi à?"

Cậu ba chần chừ rồi lắc đầu: "Không, không có gì."

Đại ca Kim gật đầu, đứng dậy lặng lẽ đi tới bên giường nằm xuống, quay mặt vào tường.

Phòng ký túc xá lần nữa trở nên im ắng.

Có thể thấy đây là lần đầu tiên đại ca Kim tiếp xúc với người trong mộng của mình ở khoảng cách gần, vậy mà lại phải mở trừng mắt nhìn người ta làm nũng đòi hôn hít với một Beta khác, trái tim vỡ tan tành.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ