6

822 91 11
                                    

Chương 6: Bạn trai

Thế giới xung quanh Quách Vị chỉ còn mỗi nhịp đập con tim cậu.

Môi Nguyễn Diệc Vân chạm vào gò má trong một thoáng ngắn ngủi đã rời đi, để lại dấu hôn nóng bỏng.

Quách Vị dùng mu bàn tay xoa nhẹ chỗ ấy, hé môi nhưng chẳng thốt được chữ nào, chỉ biết ngơ ngác liếm môi.

Nguyễn Diệc Vân cũng không để bụng, y đứng cách cậu rất gần, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Quách Vị hít sâu vài lần, cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu còn hơi run: "Mình đoán... mình đoán cậu cũng thích mình."

Vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Diệc Vân, không bao lâu sau lại bổ sung thêm: "Ít ra thì có thiện cảm."

Nguyễn Diệc Vân mím nhẹ môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà vẫn mỉm cười.

Quách Vị lắc đôi tay đang nắm của họ, gặng hỏi: "Đúng không?"

Cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng trả lời, nhưng chẳng khớp chút nào: "Cậu đáng yêu quá."

Mặt Quách Vị đỏ lựng từ nãy rồi, cậu không chịu thua, hỏi tiếp: "Có phải cậu cũng th... có xíu xiu thích mình không?"

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu. Y nâng tay bên kia lên trước ánh mắt thất vọng của Quách Vị, ngón cái và ngón trỏ mô tả khoảng cách từ nhỏ tới lớn, nói: "Hình như không chỉ một xíu xiu đâu."

Dứt lời, y rút bàn tay nắm tay Quách Vị đã lâu về, dang tay ôm chầm Quách Vị, tựa hẳn lên người cậu.

Sững ra một lúc, Quách Vị vội nâng tay ôm lại.

Kỳ diệu quá đi.

Cách đây không lâu, điều cậu mong mỏi nhất chỉ là được nắm tay Nguyễn Diệc Vân thôi. Ấy vậy mà bây giờ họ đã ôm nhau, còn là Nguyễn Diệc Vân chủ động nữa.

Cứ như thế hồi lâu, Quách Vị cười phá lên.

"Mình vui lắm!" Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: "Ừ."

Quách Vị hỏi tiếp: "Vậy cậu đồng ý làm bạn trai mình chứ?"

Nguyễn Diệc Vân lùi ra sau, tạo khoảng cách với cậu: "Cậu đã sờ soạng ôm ấp mình rồi, còn hỏi câu này à?"

Quách Vị thẹn thùng muốn bác bỏ, nhưng sực nhận ra tay mình bấy giờ đang đặt trên eo Nguyễn Diệc Vân, chẳng thuyết phục chút nào.

Cậu đỏ mặt bảo: "Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ không làm vậy."

Nguyễn Diệc Vân vẫn nhìn cậu: "Mình đồng ý."

Quách Vị chớp mắt rồi cúi đầu, vài giây sau lại phì cười.

Nguyễn Diệc Vân cũng buồn cười bởi phản ứng của cậu, lần nữa sáp đến gần, thu hẹp vòng tay. Quách Vị ôm rịt lại y, cười mãi không ngừng được, phấn khích quá độ khiến người cậu cứ lắc lư qua lại, Nguyễn Diệc Vân cũng bị ép lung lay theo.

"Mình vui lắm lắm!" Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân dịu dàng vỗ lưng cậu: "Ừ ừ."

"Mình là người hạnh phúc nhất thế giới!" Cậu vẫn liến thoắng, "Thế giới này đối xử tốt với mình quá!"

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ