Chương 45: Chiến lược mặc kệ
Nguyễn Diệc Vân lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.
Quách Vị đành tiếp tục: "Nhớ anh, nên đến xem anh."
Dứt lời thì vội ngẩng đầu chớp mắt. Nụ cười trên mặt Nguyễn Diệc Vân tươi hơn ban nãy, song vẫn làm thinh.
Quách Vị không vui lắm, cậu níu ngón tay Nguyễn Diệc Vân, "Sao anh không để ý em..."
"Đâu có." Nguyễn Diệc Vân nắm lại cậu, "Đang nghe em nói đây."
"Lúc nãy anh cũng không để ý tới em." Quách Vị bảo.
Vừa nói xong thì nhận ra ngữ điệu của mình như đang làm nũng vậy, mắc cỡ quá.
Thế là nâng giọng, muốn khiến vẻ mặt mình trông nghiêm túc hơn: "Ý em là lúc nãy anh ra không nói gì với em cả."
"Anh sợ ảnh hưởng em mà." Nguyễn Diệc Vân vẫn dịu dàng, giọng thong thả, "Đã hứa không quấy rầy em, nhỡ làm trái lời, sau này em không chịu đến nữa thì anh buồn lắm."
Quách Vị lắc đầu nguầy nguậy, "Không có đâu!"
Nguyễn Diệc Vân lại chỉ cười với cậu.
Quách Vị: "Chỉ trò chuyện vài ba câu như bây giờ... đâu ảnh hưởng gì, cũng phải nghỉ ngơi chứ, cân bằng giữa nghỉ, nghỉ ngơi và làm việc."
Nguyễn Diệc Vân gật đầu: "Ừm, em nói đúng. Giờ đã nói rồi, em mau học đi."
Quách Vị trợn tròn mắt, bàn tay đang nắm tay Nguyễn Diệc Vân cũng siết chặt.
"... Ôm một chút cũng không ảnh hưởng mà." Cậu đề nghị.
Nguyễn Diệc Vân cực kỳ phối hợp, y lập tức nâng cánh tay còn lại ôm lấy cậu, còn bước lên nửa bước dán sát vào người cậu.
Quách Vị vùi mặt vào vai y, ngửi hương thơm thoang thoảng quen thuộc. Cậu thích hương vị trên người Nguyễn Diệc Vân, cứ như mùi trà lài thêm thật nhiều đường vậy, à hình như còn tỏa hương chanh dịu nhẹ nữa.
Cậu phấn khởi hẳn, "Hôn chút cũng không ảnh hưởng."
Nguyễn Diệc Vân đáp ứng tất cả, y vội nghiêng đầu hôn lên má cậu.
Chỉ thế này tất nhiên chưa đủ. Quách Vị ngửa cổ nhắm mắt dâng môi, quả nhiên nhận ngay sự hồi đáp như mong đợi.
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ. Sau khi tách ra, Quách Vị lại chưa đã thèm tấn công thêm, và rồi cậu lập tức biết được rằng Nguyễn Diệc Vân cũng có suy nghĩ giống mình.
Họ nắm tay đứng trước cửa, trao nhau nụ hôn ngọt ngào hòa trong những tiếng nước ướt át, chẳng ai nỡ dừng.
Quách Vị chìm đắm trong cảm giác này, bất giác ôm lại tay Nguyễn Diệc Vân, nào ngờ Nguyễn Diệc Vân chợt lùi ra sau giữ khoảng cách với cậu.
Quách Vị mở mắt trong hoang mang, môi nhếch khẽ nhìn y đầy khó hiểu.
"Em học đi." Nguyễn Diệc Vân nói.
Sững ra vài giây, Quách Vị mím môi.
.
Lạ thật. Rõ ràng đã được chút an ủi mà vẫn chưa thấy đủ, còn tham lam hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch Bách
General FictionTÌNH ĐẦU CÓ HẠN Tên gốc: 限定初恋 Tác giả: Đào Bạch Bách (桃白百) Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, ngọt, ABO, HE Xếp chữ: Hân gocluoi.com