Chương 54: Như vậy quá...
Lúc đó Nguyễn Diệc Vân chỉ đọc nội dung bài viết của chủ thớt đã bực lắm rồi, không lướt xuống xem tiếp.
Nay bài viết đó đã bị xóa, Quách Vị hào hứng kể lại.
Thật kỳ lạ, lúc mới đọc cảm thấy rất tức giận, nhưng giờ chẳng biết có phải do bầu không khí ảnh hưởng không mà khiến cậu có cảm giác như đang mách lẻo bên gối vậy, chợt thấy hơi buồn cười.
Cậu và Nguyễn Diệc Vân đắp cùng một cái chăn, cơ thể kề sát vào nhau, da thịt ấm áp, vậy mà lại đang tám chuyện nhảm nhí chẳng chút ngọt ngào.
Lần nữa kể về những bình luận đó, Quách Vị không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ thấy những con người kia hài hước thôi.
Nguyễn Diệc Vân nghe mà dở khóc dở cười.
"Anh còn nhớ người đó." Y nói với Quách Vị, "Lớp học to như vậy đâu đâu cũng là chỗ trống, cậu ta lại tới ngồi cạnh anh, lại còn lắm lời. Anh nói anh không có tâm trạng trò chuyện, cậu ta còn không hiểu ý."
"Anh ta vẫn chưa thôi à?" Quách Vị nói, "Ngốc quá, không biết theo đuổi gì cả."
Nguyễn Diệc Vân nghe thế cười không rõ nguyên nhân, ánh mắt nhìn cậu xen lẫn nhiều cảm xúc.
"Sao vậy?" Quách Vị khó hiểu.
"Nếu lúc chúng ta mới quen, anh cũng nói vậy với em, em sẽ có phản ứng gì?" Nguyễn Diệc Vân hỏi cậu.
Quách Vị nghiêm túc ngẫm lại: "Thì ngậm miệng thôi, để anh yên tĩnh."
"Nhưng như vậy chúng ta sẽ khó tìm hiểu thêm về nhau, chẳng phải em sẽ hết cơ hội sao?"
"Ừm..." Quách Vị vắt óc suy nghĩ, "Vậy thì hỏi sao anh không muốn trò chuyện, đang buồn gì à, không vui cứ nói với em, biết đâu em sẽ giúp được. Dù không thì ít ra cũng an ủi anh phần nào."
Nguyễn Diệc Vân cười to hơn, nắc nẻ, còn vươn tay ôm bụng.
Quách Vị thấy lạ: "Có vấn đề gì sao?"
"Không." Nguyễn Diệc Vân vừa cười vừa lắc đầu, hôn lên má cậu, "Em dịu dàng quá, thảo nào anh thích em đến thế."
Quách Vị mừng rỡ nghếch cằm ý bảo y hôn môi mình. Nguyễn Diệc Vân cười làm theo.
"Lúc đó người kia trả lời gì?" Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân lại bắt đầu cười, lời nói cứ bị ngắt quãng: "Cậu ta... cậu ta hỏi anh đang gặp chuyện buồn phiền à, cứ nói ra không chừng cậu ta... cậu ta có thể san sẻ với anh..."
"..."
"Anh thấy cậu ta phiền quá nên giơ tay xin đổi chỗ." Nguyễn Diệc Vân nói.
"..."
"Rõ ràng cùng một ý, sao em nói ra lại đáng yêu thế chứ." Nguyễn Diệc Vân vươn tay nâng mặt cậu, "Có phải vì em chân thành, nên mới khiến người nghe rung động hơn chăng."
Quách Vị gật đầu thật mạnh, cứu lại mặt mũi: "Ừm ừm, chính là vậy đó!"
Nguyễn Diệc Vân lại cười sặc sụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch Bách
General FictionTÌNH ĐẦU CÓ HẠN Tên gốc: 限定初恋 Tác giả: Đào Bạch Bách (桃白百) Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, ngọt, ABO, HE Xếp chữ: Hân gocluoi.com