56

522 38 0
                                    

Chương 56

Quách Vị – hóa thân may mắn của Nguyễn Diệc Vân – cuối cùng cũng chờ được tin tốt sau nhiều lần xui xẻo.

Môn cuối cùng cậu thi trong lúc đầu rối như tơ vò lại vừa đủ điểm qua, chắc giảng viên chấm bài nương tay.

Nhưng còn một chuyện nữa đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Pin điện thoại của Quách Vị hỏng rồi, chưa được nửa ngày là cạn pin tắt nguồn, mở ra nhìn thử, có hơi phồng.

Nguyễn Diệc Vân đề nghị cho cậu mượn dùng điện thoại.

"Anh sẽ dùng điện thoại cũ, mới đổi vài tháng thôi, các tính năng khác vẫn tốt." Y nói, "Dùng thêm chừng năm rưỡi cũng không thành vấn đề."

Quách Vị nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn từ chối: "Thôi, dù sao dạo này em cũng không đi đâu, ở ký túc xá hoặc nhà anh cũng có chỗ sạc, không sợ."

"Pin phồng cả lên rồi, lỡ nổ thì sao?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Miệng quạ đen!" Quách Vị giơ tay tạo hình chữ X trước ngực, "Không được nguyền rủa em!"

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu đầy khó xử.

"Không sao, chờ em về nhà, bố mẹ sẽ cho tiền mà." Quách Vị nói, "Khi đó rồi thay."

Giờ cậu còn đang mang tội, cũng không thể cho bố mẹ thấy tình trạng hết cứu của điện thoại mình, giờ mà vòi tiền là bị mắng ngay.

Để thi lại xong về nhà làm nũng với bố mẹ, tỷ lệ thành công sẽ cao gấp đôi.

Thấy cậu cương quyết như vậy, Nguyễn Diệc Vân cũng không ép.

"Hôm nay tên biến thái kia có tìm em không?" Y hỏi Quách Vị.

Quách Vị lắc đầu.

Đêm qua cậu ngủ trong ký túc xá. Vừa chui vào chăn không bao lâu thì nhận được thông báo từ điện thoại. Tưởng Nguyễn Diệc Vân tìm mình tám chuyện, nào ngờ vừa nhấn vào xem thì thấy tin xin kết bạn từ số lạ.

Tin nhắn gửi kèm là: Chào cậu, có việc muốn nói, cậu chấp nhận nhé.

Đọc vào lễ phép phết, cậu sợ hiểu nhầm nên thử trả lời: Xin hỏi là ai thế?

Câu trả lời nhìn vào thấy có vấn đề ngay: Chấp nhận đã rồi chúng ta nói rõ sau.

Quách Vị lập tức chụp màn hình gửi hết sang cho Nguyễn Diệc Vân. Nguyễn Diệc Vân nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ.

Tài khoản của người nọ là chuỗi ký tự lộn xộn, nhưng ba chữ cái đầu giống hệt với tài khoản của tên biến thái từng quấy rối cậu trước đây.

Quách Vị chặn ngay và luôn.

"Phiền quá, ảnh hưởng tâm trạng thật." Cậu than thở, "Anh nghĩ em báo cảnh sát giải quyết được không?"

"Có thể thử xem, nhưng hy vọng không cao." Nguyễn Diệc Vân nói.

Dù sao thì chưa tạo ra tổn thương thực tế nào, cảnh sát lại bận rộn, gặp nhiều chuyện tương tự rồi, họ sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ