32

701 69 0
                                    

Chương 32: Nhóc Tối phiền nhất

Trong chiếc túi dì Nguyễn đưa cậu là hai hộp dâu tây và hai hộp anh đào.

Đây không phải những loại trái cây đang trong mùa quả chín, ấy vậy mà quả nào quả nấy vừa to vừa mọng nước, màu sắc tươi ngon, nhìn vào biết ngay giá cả không rẻ chút nào. Nhất là lại còn mua ở gần bệnh viện, chắc còn cao hơn giá thị trường.

Điều này khiến Quách Vị ngại lắm.

Nguyễn Diệc Vân nói gặp được cậu là chuyện may mắn nhất của anh ấy. Nhưng với Quách Vị, cậu mới là người được thần may mắn lựa chọn.

Cậu có được tình yêu của người tốt đẹp như anh ấy một cách dễ dàng mà gần như không cần quá cố gắng đã được người nhà của đối phương chấp nhận.

Đúng là chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Lần đầu gặp gỡ, cậu tặng Nguyễn Diệc Vân nắp chai may mắn. Và vận may ấy luôn được hai người họ đồng sở hữu.

Khuyết điểm duy nhất có lẽ là chữ viết trên bao bì và hương vị nhân của chiếc bánh này không khớp nhau lắm.

.

Dâu tây và anh đào đều là loại trái cây không để lâu được, trong ký túc xá lại không có tủ lạnh, khó giữ qua đêm nên phải giải quyết thật nhanh.

Một mình Quách Vị ăn không nổi, bèn chia sẻ với các bạn cùng phòng.

"Đối xử với ông như con dâu rồi đó!" Cậu ba vừa nhai vừa cám thán, "Ngọt ghê, hiếm có quả dâu nào ngọt vậy, chắc đắt lắm!"

Quách Vị thấy ngại, muốn phản bác nhưng không tìm được lý do để giải thích.

Nguyễn Diệc Vân còn gọi tôi là chồng đấy nhé!

Câu này xấu hổ quá không nói được. Quách Vị ngẫm nghĩ, chờ Nguyễn Diệc Vân khỏe lại về trường, mình phải nhân cơ hội khoe khoang tình cảm trước mặt họ mới được. Với tính cách rộng lượng của Nguyễn Diệc Vân chắc sẽ không phản đối đâu.

Dù đã trở thành Alpha, người đẹp vẫn là bà xã đáng yêu nũng nịu của tôi thôi, các ông hiểu không?

.

Trưa hôm sau trên đường đến căn tin, Quách Vị bất ngờ nhận được điện thoại từ Trần Tối.

"Mấy hôm trước còn bám riết lấy tôi cơ mà." Trần Tối móc mỉa qua điện thoại, "Sao, vừa gặp Alpha khác đã bỏ tôi sang một bên à?"

Quách Vị sửng sốt một lúc, bật cười: "Ha ha ha anh hài hước quá!"

Trần Tối tiếp tục: "Nghe nói chỗ cậu có đồ ngon nhỉ?"

Quách Vị ngờ vực: "Hả? Đồ ngon gì?"

"Chẳng phải dì mua cả túi trái cây cho cậu sao? Một mình cậu ăn nổi không." Trần Tối hỏi, "Chắc cũng cần người giúp đỡ chứ?"

"Ăn hết rồi, cả phòng ký túc xá bọn tôi ăn chung, đêm qua đã hết sạch." Quách Vị đáp, "Dâu tây và anh đào không để qua đêm được."

Trần Tối hỏi: "Vậy sao hôm qua không gọi tôi?"

Câu này khó trả lời quá chừng, Quách Vị vô thức muốn hỏi ngược lại là tại sao phải gọi anh? Nhưng nói vậy hơi bất lịch sự, dù sao thì cậu và Trần Tối cũng không thân, đâu nói thế được, chỉ đành đối phó qua loa.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ