Chương 37: Chồng ơi đừng căng thẳng
Tầm mắt Nguyễn Diệc Vân đặt trên miếng ngọc bội trong tay dì Nguyễn, tức thì lộ vẻ ngạc nhiên.
Quách Vị hoảng hốt vô cùng, sợ rằng đây thật sự là vật tổ truyền mang ý nghĩa đặc biệt của nhà họ. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một sinh viên, dù bấy giờ tình cảm với Nguyễn Diệc Vân sâu đậm cách mấy, bản năng cũng sẽ bàng hoàng khi đối mặt với những món quà mang tính quyết định tương lai sau này.
Ít ra cũng chờ cậu đưa Nguyễn Diệc Vân về nhà ra mắt bố mẹ rồi mới tặng đồ vật mang ý nghĩa trọng đại như vậy chứ?
Đang bất an thì chợt thấy Nguyễn Diệc Vân bật cười chẳng rõ nguyên do.
Nguyễn Diệc Vân vừa cười vừa lắc đầu đi tới trước mặt họ, vươn tay ra: "Mẹ, mẹ đưa nó cho con trước đi."
"Giờ con chịu lấy rồi à?" Dì Nguyễn lại không phối hợp, ngoảnh đầu đi, "Muộn rồi, mẹ đã quyết định tặng nó cho Tiểu Quách."
Nguyễn Diệc Vân dở khóc dở cười, quay sang phía Quách Vị: "Em thích không?"
Ban nãy Quách Vị không có thời gian nhìn kỹ miếng ngọc bội này, bấy giờ mới cúi đầu quan sát, cậu sửng sốt.
Chất ngọc trong suốt bóng loáng, chắc phải cao cấp lắm, có điều tạo hình hơi lạ, nhìn phần đầu và đuôi thì dường như là một con cá, nhưng phong cách chỉnh thể của nó vừa mơ hồ lại trừu tượng, mang hơi hướm hoạt hình, nhất là đôi mắt, nhìn vào cứ như Magikarp trong Pokemon vậy, mắt lòi râu dài, cứ như chết không nhắm mắt ấy.
"Luôn luôn dư dả, đây là điềm lành đó." Dì Nguyễn nói, "Tạo hình cũng đáng yêu, hoạt bát sinh động không lỗi thời, thích hợp với thanh thiếu niên như các cháu lắm!"
Dứt lời, thấy hai chàng thanh niên ở đây đều im lặng thì bĩu môi đầy buồn bực, đoạn quay đầu sang chú Nguyễn đang đứng ngoài cửa bếp: "Chồng nói đi, đẹp lắm phải không?"
Chú Nguyễn gật đầu lia lịa: "Đúng đúng."
Nguyễn Diệc Vân thở dài, vươn tay nhận miếng ngọc bội từ chỗ dì Nguyễn rồi đi ra đưa chú Nguyễn: "Nếu bố thích thì cho bố vậy, nhớ đeo nó hằng ngày đấy."
Hai bố con lẳng lặng nhìn nhau vài giây, chú Nguyễn nhoẻn miệng cười.
"Đây là quà mẹ con tặng cho Tiểu Quách, chứa cả tấm lòng bên trong, sao chúng ta có thể tranh giành được." Nói đoạn, chú quay đầu nhìn Quách Vị vẫn đang đứng đực ra tại chỗ, cất giọng hiền hòa đầy dịu dàng: "Tiểu Quách, cháu mau nhận lấy nào."
"Chẳng lẽ Tiểu Quách chê nó xấu sao!" Dì Nguyễn mở to đôi mắt đầy vô tội: "Ban nãy cháu còn khen dì có khiếu thẩm mỹ, nói dì chọn toàn đồ đẹp cho cháu!"
Quần áo thì đúng là đẹp thật, nhưng miếng ngọc bội này lại hơi... đẹp lạ.
Quách Vị nuốt nước bọt, nhìn về phía Nguyễn Diệc Vân.
Miếng ngọc bội đang ở trong tay Nguyễn Diệc Vân.
Chú Nguyễn giả vờ nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi, mai chú dì phải dậy sớm, về trước nhé. Tiểu Quách cũng về sớm đi, nơi này hẻo lánh, đêm hôm khuya khoắt đi trên đường không an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch Bách
General FictionTÌNH ĐẦU CÓ HẠN Tên gốc: 限定初恋 Tác giả: Đào Bạch Bách (桃白百) Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, ngọt, ABO, HE Xếp chữ: Hân gocluoi.com