23

672 63 11
                                    

Chương 23: Đổi xưng hô

Ngữ điệu khi nói vô cùng nghiêm túc, có thể hình dung bằng từ trịnh trọng.

"Tại sao giấu em?" Cậu hỏi, "Em... em cũng đâu phải người không biết lý lẽ."

Dù luôn trốn tránh, nhưng Quách Vị biết mình có hơi ganh tỵ với tình cảm sâu nặng nhiều năm qua giữa Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối.

Song, cậu sẽ không nổi nóng với Nguyễn Diệc Vân về vấn đề này, không yêu cầu Nguyễn Diệc Vân phải giữ khoảng cách với Trần Tối. Nếu đổi ngược lại Nguyễn Diệc Vân đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ cảm thấy thất vọng, cũng có thể sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.

Tất nhiên Nguyễn Diệc Vân có thể gặp mặt Trần Tối, cùng đi đâu làm gì.

Vấn đề ở chỗ Nguyễn Diệc Vân cố ý che giấu, đây là điều không nên.

Quách Vị nói một cách rất buồn rất đau khổ, ấm ức lắm, hàng mày bất giác nhướng cả lên, cậu vội cúi đầu sụt sịt mũi.

"Xin lỗi, anh sợ em nghĩ nhiều nên mới..." Nguyễn Diệc Vân vươn tay ôm cậu, "Anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi."

Y nói tận ba lần liền, giọng dịu dàng thành khẩn, còn dụi mặt lên vai Quách Vị như đang làm nũng và lấy lòng.

Quách Vị cụp mắt, cũng vươn tay, hỏi: "Hai người làm gì vậy?"

Nguyễn Diệc Vân không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ giữ im lặng.

Cánh tay Quách Vị khựng lại vài giây, sau đó rụt về: "... Không thể nói à?"

"Cũng không phải." Nguyễn Diệc Vân thở dài, trông khá khó xử, "Ban đầu không định nói với em là vì sợ em biết sẽ nghĩ nhiều."

"Nếu ban đầu anh chỉ nói với em, chiều anh có việc phải ra ngoài với anh ấy, em sẽ không gặng hỏi." Hiếm khi thấy Quách Vị cương quyết đến thế, "Nhưng bây giờ anh không nói, chuyện này sẽ mãi là cái gai trong lòng em."

Nguyễn Diệc Vân thả lỏng vòng tay, nhìn cậu ở khoảng cách gần: "Thật ra anh cũng định cho em biết."

Quách Vị mở to mắt, chớp vài cái.

Nguyễn Diệc Vân cười bất đắc dĩ, hôn lên môi cậu: "Định chuẩn bị tâm lý trước rồi mới nói với em, vì có hơi... lúng túng."

"Chuyện gì?" Quách Vị hỏi.

Trái tim vốn đang xót xa của cậu bấy giờ đã dần dịu đi.

Nguyễn Diệc Vân không nói gì, nhưng đây tựa như một lời giải thích hoàn hảo nhất khiến tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn. Thứ đọng lại trong cậu lúc này là tò mò và khó hiểu.

Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu: "Đi theo anh."

.

Lâu rồi Quách Vị mới vào lại phòng ngủ của Nguyễn Diệc Vân.

Căn phòng đơn nho nhỏ chẳng khác gì lần trước, trông có hơi bừa bộn.

Trên đường đi Nguyễn Diệc Vân đã cho cậu biết một sự việc quá khó tin cũng quá buồn cười, để chứng minh lời mình nói là thật, y bèn dẫn cậu đến xem chứng cứ.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ